Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Gần 21 tháng

Tôm bây giờ đã có thể coi là "biết nói rồi" chưa nhỉ? Vì cu cậu hầu như có thể diễn đạt khá rõ ràng những ý nghĩ của mình. Thỉnh thoảng dùng từ rất buồn cười (vì vốn từ chưa nhiều), thì người lớn cũng có thể dựa vào hoàn cảnh cụ thể để đoán được Tôm muốn nói gì.
Có lần, ban đêm, Tôm đang ngủ say thì cứ khình khịch kiểu khó chịu, mắt thì vẫn nhắm tịt vào (kiểu buồn ngủ lắm). Bố tưởng Tôm đói, pha sữa cho, thì Tôm gạt ra. Rồi anh chàng chỉ tay vào bụng kêu "đau, đau". Mẹ cứ sợ Tôm đau bụng, xoa bụng cho Tôm. Thế là sờ thấy 1... nốt muỗi đốt. Hóa ra cu cậu ngứa mà không biết nói, lại nói là "đau". Mẹ gãi gãi cho 1 lúc, cu cậu đã ngứa rồi lại ngủ tít.
Buổi sáng, mẹ đánh răng cho Tôm rồi cho Tôm xúc miệng nước muối. Bình thường uống nước thì toàn nhổ ra để nghịch, mà khi đánh răng với xúc miệng nước muối thì anh chàng toàn... nuốt vào bụng. Lần đầu, anh ta nuốt một ngụm tướng nước muối, rồi nhận xét: "chua, chua". Hihi, tại vì chưa biết từ "mặn" mà.
Còn hôm ăn sô-cô-la, mẹ dậy cho từ "đắng", thế là cứ vừa ăn vừa kêu "đắng, đắng". Hic, đắng mà tẩn ác luôn :D
Tôm bây giờ đã biết trả lời "có", "không" một cách chính xác, chứ không "có" bừa đi như hồi bé nữa. VD:
-Tôm ơi, mẹ đi làm con có nhớ mẹ không?
-Có...ó...ó... (cứ dài giọng ra rất ghét :D)
-Thế con ở nhà có ngoan không?
-Có...ó...
-Thế con có khóc nhè không?
-Không (vừa nói vừa lắc đầu, xua tay, và nhíu mày - mới học đâu cái kiểu nhíu mày, trông như ông già).
-Thế con có nghịch không?
-(Nghĩ một tí) Có
-Thế con có phá không?
-Có (đến đây thì vừa nói vừa tủm tỉm cười, kiểu tự thấy thú vị lắm ý) :D

Và bây giờ, Tôm bắt đầu ý thức được "quyền sở hữu" rồi.
Bà trẻ Mỹ (ra Hà Nội chơi mấy tuần), dắt xe của ông ngoại. Tôm chạy vội ra cửa, gần như là gào lên: "Xe của ông ngoại". Tương tự như thế, bà xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, Tôm lại: "Dép của bố". Mẹ phải bảo là "cho bà mượn tí con ạ" thì mới thôi.
Hôm trước, bố mẹ đi vắng hết. Tôm chơi trên gác với bà ngoại. Bà ngoại sực nhớ ra cái máy sấy tóc mẹ mới mua, bà bảo "à để xem cái máy sấy thế nào" và ra mở ngăn kéo để lấy. Tôm chạy ra giữ tay lại, nói: "Máy sấy của mẹ My. Bà đóng vào". Hic hic.
Con trai mẹ đừng thế nhé, đồ đạc cả nhà mình dùng chung mà. Con vẫn toàn đi dép của cả nhà đấy thôi, con lại còn vẽ bằng bút của bác Mai, viết linh tinh vào báo của bà, nghịch và làm vỡ cốc của ông ngoại, nghịch ngợm túi xách của bác và của mẹ, dẫm cả lên máy tính của bố đấy còn gì. Thế nên con đừng giữ đồ khư khư như thế nhé, xấu lắm ý :p

À, còn chuyện Tôm vẽ nữa. Dạo này thích vẽ lắm, cầm bút vạch khắp mọi nơi: sàn nhà, tủ lạnh, tường, vẽ cả vào áo dài đồng phục của mẹ nữa.
Đây, khoe với các bác, các cô chú và các bạn bức tranh đầu tiên của cháu. Cháu cầm bút vạch vạch, cả nhà cũng chả ai để ý, rồi thấy cháu mặt rất tự hào, chỉ tay vào tác phẩm của mình, khoe: "ngôi sao, ngôi sao".
Đúng ngôi sao rồi, Tôm nhỉ. Con trai mẹ giỏi ghê :x



P/S: Post tam cai hinh tho the nay, luc nao ranh me se cat bot di chi giu lai ngoi sao Tom ve thoi.

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

FPT

Ăn uống không nên... FPT

-Bà: Bà cho Tôm uống nước nhé.
-Tôm: Ngụm 1 ngụm tướng rồi phun phì phì.
-Bà: Không uống thì thôi, không ép.
-Tôm: Ép pê tê :D
(bố cháu làm FPT ạ)

Chuyện này lâu rồi, từ hôm ở Nha Trang, mẹ cứ quên mãi chưa ghi lại.
Cả nhà vào thang máy, bố mẹ dạy Tôm từ mới: "Nhà mình đang đi thang máy đấy con ạ". Lần nào đi thang máy cũng nhắc lại từ đó cho Tôm. Hôm sau, lại đi thang máy. Bố mẹ hỏi: "Nhà mình đang đi gì đây con?" Tôm: "Máy giặt" :))

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Vài chuyện về Tôm

1. Tôm đang chơi với bà ở dưới nhà. Mẹ từ trên gác xuống. Tôm hớn hở đứng bật dậy. Nhìn thấy mâm cơm để trên bàn, Tôm nói: "Mẹ ăn cơm đi". Gớm, con trai tôi dẻo mỏ thế :p
2. Bố: "Con mời mẹ ăn cơm" (mời bà ngoại).
Bà: "Ừ, con ăn đi"
Hôm sau, bố vừa mời bà xong, bà chưa kịp nói gì, Tôm đã "Con ăn đi, con ăn đi" :D
3. Tôm mải chơi, không chịu cho bà xi tè. Bà dỗ "Con tè đi, rồi cho con trùng trục ngoài kia uống nhé" (Ngoài bếp đang có một mớ trùng trục, bà tiện mồm dỗ Tôm thế).
Một lúc sau, ông ngoại về, đúng lúc Tôm đang tè. Tôm: "Ông uống đi" Ặc ặc, láo toét thế.
4. Bà cho Tôm đi chơi, có con gián, bà bảo Tôm giẫm. Về nhà, Tôm kể cho mẹ nghe. Mẹ hỏi: "Thế con giẫm con gián thì nó có kêu không?" Đáp: "Có". "Nó kêu thế nào con?" Đáp: "Đau, đau" :D

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

19 tháng và 9 ngày

1. Ngôn ngữ
Khoảng 1 tuần nay Tôm nói được nhiều ghê. Có thể đọc trơn tru một số bài thơ, bài hát (nhưng cũng hay ăn bớt lắm, lần đầu tiên thì đọc đầy đủ từ đầu đến cuối, nhưng rồi cứ ăn bớt dần). Một số bài Tôm hay đọc:
Yêu mẹ (Mẹ đi làm/ Từ sáng sớm/ Lại thổi cơm/ Mua thịt cá/ Em kề má/ Được mẹ thơm/ Ơi mẹ ơi/ Yêu mẹ lắm!"
Quả bóng (Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh/ Giữa thảm cỏ xanh sao bóng đứng một mình/ Phải đứng một mình vì quả bóng chưa ngoan/ Suốt ngày rong chơi nên các bạn cười chê"
Bắc kim thang (Bắc kim thang, cà lang bí rợ/ Cột qua kèo, là kèo qua cột/ Chú bán dầu qua cầu mà té/ Chú bán ếch ở lại làm chi/ Con le le đánh trống thổi kèn/ Con bìm bịp thổi tò tí le tò le)
Lộn cầu vồng (Lộn cầu vồng nước trong nước chảy/ Có cô mười bảy, có cậu mười ba/ Hai mẹ con ta ra lộn cầu vồng)
Dung dăng dung dẻ (Dung dăng dung dẻ/ Dắt trẻ đi chơi/ Đến ngõ nhà trời/ Lạy cậu lạy mợ/ Cho cháu về quê/ Cho dê đi học/ Cho cóc ở nhà/ Cho gà bới bếp/ Xì xà xì xụp/ Ngồi thụp xuống đây)
và khá nhiều bài khác nữa.
Giọng đọc thì ngọng líu ngọng lô làm ai cũng buồn cười. Và thường thì chỉ có ai hay nghe Tôm nói thì mới hiểu được Tôm đọc cái gì mà thôi.

Tôm bắt đầu biết diễn đạt tương đối rành mạch những mong muốn của mình. Ví dụ: "Mẹ hát đi", "mẹ nằm đây", "bố đóng cửa vào"... Biết đặt câu hỏi đơn giản. Vd: "ai về đấy?", "ví của ai?", "áo đâu?"... Và sau chừng 1 tuần mẹ kiên trì nhắc nhở mỗi khi Tôm "ự, ự" vì muốn hỏi một thứ gì đó, thì bây giờ Tôm đã nói rất trơn tru câu: "mẹ ơi, đây là cái gì", áp dụng khá linh hoạt (biết thay "mẹ ơi" bằng "bà ơi", "bố ơi"... tuỳ là đang nói với ai).

2. Cảm xúc
Tôm luôn vui vẻ, rất hay cười và cười rất tươi. Hiếu động, đôi khi tỏ ra... quá khích (kiểu over excited). Thế nhưng cũng có lúc Tôm khá nhạy cảm. Mẹ đi làm, bà ngoại hát cho Tôm nghe bài "ngủ ngoan Akay ơi..." Đến đoạn có chữ "mẹ", Tôm khóc nhè và gọi "dẹ, dẹ". Hôm nay, lúc cho Tôm ăn sữa chua, mẹ lại hát bài ấy. Đến đoạn "mặt trời của bắp thì nằm lưng núi, mặt trời của mẹ, con nằm trên lưng" thì Tôm bắt đầu mếu,

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Nha Trang 2012

17.2.2012
Tối qua, khi vừa đến NT, Tôm đã được bố mẹ cho đi dạo trên bờ biển. Tôm rất thích nhưng hơi sợ, toàn bắt mẹ bế.
Sáng nay, Tôm vẫn sợ, cứ đu lấy mẹ, mãi mới chịu ngồi lòng mẹ trên bãi cát. Dần dà, mẹ đặt Tôm ngồi xuống chơi xúc cát. Tôm mải chơi, sóng đánh ướt cả mông mà cũng không biết. Rồi mẹ dắt Tôm xuống biển. Lúc đầu, cu cậu sợ, không dám bước. Nhưng rồi thấy sóng đánh lên chân thích quá, Tôm cũng cùng mẹ hét inh ỏi và nhao xuống nước. Sóng đánh trùm cả đầu Tôm cũng không sợ. Lúc mẹ bế lên bờ, cu cậu khóc ăn vạ.

Về khách sạn:
Ks Yasaka phòng ốc khá rộng rãi, sàn lát gỗ. Tôm rất thích thú lại được chơi trò kê dọn bàn ghế, bỏ xó hết mấy cái ô tô mẹ mang theo cho :( Trong 1 buổi chiều, anh chàng đã 2 lần phi vào toilet, thò tay xuống... bồn cầu để khoắng nước, lần thứ 3 phi vào thì bị bố mẹ kịp thời phát hiện và túm lại.
Tôm cũng rất thích bể bơi của ks. Cu cậu có thể ngồi trên bờ thả 2 chân xuống khua nước không biết chán.


*Bổ sung ngắn gọn một số chuyện ở Nha Trang
-Bữa sáng, bố lấy 1 cốc agaga (hay gagaa cái quái gì đó), vừa ăn vừa hỏi mẹ: "Đây là cái gì nhỉ?" Mẹ: "Đấy là thạch". Tôm: "Thạch sùng" :))
-Khách sạn bày rất nhiều những hòn đá đủ kiểu dáng khác nhau. Tôm muốn biết chúng là cái gì, cứ chỉ từng cái một và "ự, ự..." Mẹ chấn chỉnh: "Con phải hỏi là "Mẹ ơi đây là cái gì" chứ". Tôm nghe theo, hỏi: "Mẹ ơi đây là cái gì?". Mẹ "Hòn non bộ con ạ". Tôm chỉ sang hòn khác "Ự, ự..." Mẹ: "Con phải hỏi mẹ thế nào?". Tôm: "Ự, ự..." Mẹ: "Hỏi thế nào nhỉ?" Tôm lại "ự". Vài lần như thế, mẹ vẫn kiên trì "con phải hỏi mẹ thế nào?" Tôm: "Hòn non bộ" :D Hihi tự trả lời luôn, đỡ phải hỏi. Mà biết rồi còn hỏi làm gì thế ông tướng?
-Ăn trưa trên tầng 11 (view đẹp, có thể vừa ăn vừa ngắm biển). Tôm gặp một đôi vợ chồng người Nga. 2 ông bà này rất thân thiện, hỏi chuyện Tôm. Chắc tiếng Nga nghe nổ và vang sao đó, cậu chàng khoái chí cười khanh khách làm ông bà Nga ngố cũng thích ghê, ngồi hỏi chuyện Tôm cả nửa tiếng đồng hồ, 3 người cứ cười sằng sặc :D Rồi bà Nga ngố mang đĩa bánh mì chuột ra mời Tôm. Tôm rất tự nhiên cầm lấy 1 cái. Mẹ nhắc: "Con cảm ơn bà đi". Tôm dõng dạc "Thank you". Thế là vợ chồng bà Nga ngố lại thích chí phá lên cười xi-ba-xi-bơ cái gì đó (ý là nó nói thank you là cảm ơn mình đấy) :D
-Trên bãi biển, Tôm cũng làm quen được với 1 anh chàng Nga ngố. Anh chàng này tầm 4, 5 tuổi, ngồi xúc cát một mình. Khi Tôm đến thì anh ta giả vờ làm con khỉ nhảy nhót trên cát, đến là buồn cười :D

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

7-2

1. Tôm cai sữa
30/1/2012: Mẹ đi FRA về. Thời điểm này Tôm cũng đã được hơn 18 tháng rồi. Mẹ quyết định cai sữa cho Tôm.
Mẹ về từ sáng, cho Tôm ti thỏa thuê đến tận chiều. Ngủ trưa dậy, cu cậu rúc rúc. Mẹ bôi một chút cảm xuyên hương rồi "đàm phán" với Tôm.
Mẹ: -Ti bị ốm đấy, phải uống thuốc đây này. Con có thương ti không?
Tôm: - Có..ó..ó... (ngả đầu vào ngực mẹ, mặt tỏ ra rất thương cảm)
Mẹ: -Con chịu khó chờ nhé, khi nào ti khỏi mẹ cho con sờ tí nhé (hihi)
Tôm: -Vâng ạ.
Con trai mẹ ngoan, hiểu biết ghê.
Mẹ cứ sợ con sẽ quấy khóc, thế mà trộm vía, Tôm của mẹ ngoan lắm. Có lúc nhớ sữa, cu cậu dụi đầu vào ngực mẹ, mồm chóp chép, nhưng mẹ nói ti bị ốm là Tôm nhớ ra ngay, bảo "ti ốm, uống thuốc". Tôm thương ti lắm :)
Đến giờ mẹ có thể nói là đã cai sữa cho Tôm thành công rồi :D

2. Ngôn ngữ
Trong vòng 2 tuần trở lại đây, khả năng ngôn ngữ của Tôm phát triển nhanh chóng. Tôm đã có thể tự nói bắt đầu là 3 tiếng liền, hôm sau, đã thấy nói được 5, 6 tiếng liền.
VD:
-Bác Mai nói "Các anh chị học sinh sắp đến đấy" (bác dạy học). Tôm liền bảo "Học sinh/ của bác Mai" (vẫn phải vừa nói vừa nghĩ. Chắc cũng phải rất cố gắng mới nói được thế. Nói xong, thấy cả nhà ồ lên cười và hoan hô Tôm, khen giỏi quá, thì cậu chàng thích chí lắm, cứ cười mãi).
-Tôm đùa bà, đánh bốp một cái. Bà đang xuýt xoa "đánh bà đau thế", Tôm nhại luôn: "Đánh bà đau thế/ Xin lỗi bà đi" :D
-Tôm đã có thể tự nói "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm" :) (phải gà cho 1, 2 tiếng đầu)
-Tự đọc từ đầu đến cuối 1 vài bài thơ/ đồng dao ngắn. Đầu tiên là "giã gạo":
Giã gạo
Ăn cơm trưa
Còn thừa
Để đến tối
Ai sang vay
Nói dối
Hết gạo rồi
Nhấc cối lên

Tiếp theo là bài "Yêu mẹ"
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được mẹ thơm
Ơi mẹ ơi
Yêu mẹ lắm

và đọc được mấy câu đầu của bài "ông mặt trời óng ánh"

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Mùng 1 tết Nhâm Thìn - 2012

Mùng 1 tết Nhâm Thìn - 2012

Con trai mẹ 18 tháng 10 ngày.
Mẹ đi Seoul từ tối 29 tết (tức 30 - tháng thiếu), không cùng con đón giao thừa thứ 2 trong đời.
Chat với bố, bố bảo con "nghịch như giặc". Kệ, con nhỉ. Tết mà :D

Con trai mẹ dạo này ra dáng người lớn lắm rồi. Biết nghe và trả lời câu hỏi, cũng nghĩ ngợi đàng hoàng rồi mới trả lời. Biết tự diễn đạt ý nghĩ bằng những câu ngắn. Biết làm theo một số yêu cầu đơn giản.

Một số ví dụ:
* Tôm quan sát, nhận xét và tự phát biểu:
-"Bà/ ụ/ ò ò" (bà ngủ, ngáy khò khò)
- "Mưa/ ướt"
-"Tóc/ mẹ/ ướt/ gội đầu" (Mẹ gội đầu nên tóc ướt - Tôm thường diễn đạt ngược như thế)
-"Bố/ tắm" (nghe tiếng nước xối trong nhà tắm, đúng là bố đang tắm thật).
-Tôm để con chó đồ chơi lên trên bàn rồi bảo bà: "Bà/ thấy/ chưa"
-5 rưỡi sáng 29 tết, gà nhà ai gáy rõ to. Tôm: "Gà/ gáy/ Bố/ thấy/ chưa/ Ó oo.." Rồi líu lo "Trời/ sáng/ rồi", "chim/ hót", "gà/ gáy"... Trong khi bố mẹ thì mắt cứ dính vào nhau :D

* Đôi khi tự hỏi, tự trả lời:
- (Nghe thấy kẻng xe rác, cả nhà không ai nói gì) Tôm: "Kẻng/ gì?" - "Xe rác" :D
-(Đi qua dây phơi quần áo, nhìn thấy cái quần của mình) Tôm: "Quần/ ai?" - "Tôm"
* Nghe và làm theo hướng dẫn
- Sáng, Tôm dậy trước mẹ, ngó ngoáy, ngọ nguậy, chọc mũi, sờ mắt mẹ. Mẹ thì vẫn thèm ngủ quá đi. Tôm không để yên, chuyển từ chọc và sờ sang cấu mũi, rồi "ư ư ư". Mẹ đành thua. "Thế con dậy bật đèn đi rồi mẹ dậy". Thế là cu cậu nhỏm phắt dậy, bật đèn cho mẹ :D
- Chuyển này kể ra hơi xấu hổ hihi. Mẹ chui vào nhà tắm, thấy hết giấy vệ sinh. Mẹ gọi "Tôm, con tìm cho mẹ cuộn giấy ở chỗ cái quạt ý". Tôm (rất nhiệt tình) lăng xăng chạy ra thùng đồ chơi (vì trong đó có cái quạt giấy Tôm vẫn chơi). Mẹ "Không, không phải chỗ quạt giấy. Chỗ cái quạt điện con vẫn nghịch cơ mà. Thôi được rồi, chỗ con ếch ý" (con ếch phun hơi nước để ngay cạnh cái quạt). Thế là Tôm quay lại, đưa mắt tìm, rồi nhặt đúng cuộn giấy đưa mẹ. Mẹ "Đúng rồi, giỏi quá, cảm ơn con". Cậu chàng được khen thích chí đứng vỗ tay. Hihi con trai mẹ được việc ghê.

Bố buzz mẹ rồi. Mẹ chat với con đã, lúc nào rảnh lại viết nhật ký sau Tôm nhỉ.
Yêu Tôm :x

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Tôm hơn 17 tháng

1. Phú Quốc - hành trình dang dở
10.12.2011
Cả nhà háo hức đi ra sân bay. Tôm trớ ra xe. Tôm (lần đầu tiên) bị say xe à?
Xuống xe là lại nghịch như 1 thằng giặc. Suốt từ Nội Bài, qua 2 chặng bay, đến Phú Quốc, luôn mồm và luôn chân luôn tay.
Trên xe bus đi ra máy bay ở Tân Sơn Nhất, Tôm làm quen với 2 cô gái người Nhật rất xinh, chào hỏi, cười và bắt tay rất lịch sự. Rồi quay sang nói "bố", giới thiệu bố với gái xinh người Nhật. Hic, ý gì đây???
Trên chiếc ATR72, Tôm đã làm quen và ôm hôn 1 bạn gái tây lai. Bạn này chắc nhỏ hơn Tôm mấy tháng, xinh cực và yêu cực. Thảo nào mà cu cậu cứ sán lại gần, đầu tiên thơm má bạn ý, sau đó kéo tay bạn ý và thơm vào đó, làm bố mẹ bạn ý cũng buồn cười.
Đến Phú Quốc, trong khi bố chờ lấy hành lý, mẹ thả cho Tôm chạy loăng quăng, Tôm đã kịp làm quen thêm với tầm chục người nữa. Gặp ai cũng chào "ông", "bà", "chú", "bác"..., đồng thời giơ ngón chỏ chỉ thẳng vào mặt người ta :( Nói chung là nhộn hết cả cái nhà ga Phú Quốc vốn chỉ là một căn phòng nhỏ. Mọi người lấy đồ đi hết rồi, không còn ai chơi cùng, Tôm chạy ra kéo tay ông an ninh, lôi ông đi theo mình ra tấm biển quảng cáo, cầm tay ông chỉ vào đó và giới thiệu "lá, lá", làm ông ấy buồn cười quá đi mất :D
Về đến khách sạn là đã hơn 3h chiều, cả nhà Tôm đều mệt sau mấy chặng di chuyển, tất cả lăn ra ngủ. Mẹ thì vẫn muốn dậy sớm để kịp ngắm mặt trời lặn, vì khách sạn ở phía tây đảo.
Nhưng khi cả nhà thức dậy thì đã gần 6h, mặt trời đã lặn mất rồi. Mẹ thơm lên trán Tôm - khi ấy vẫn còn đang ngủ. Hic, trán con trai mẹ hơi hâm hấp:(
Bữa tối, Tôm ăn một bát cơm nhỏ (lần đầu tiên chính thức ăn cơm ạ). Khổ thân, cơm lại hơi khô, mẹ gọi 1 bát súp trộn vào cho Tôm dễ nuốt.
Đêm, mẹ lo lắng thấy trán con nóng hơn. Gọi xuống lễ tân hỏi mượn nhiệt kế, không có. Bố phi vào viện mua, không có. Trán con thì cứ nóng dần lên. Mẹ lo quá, cho con 1 viên hạ sốt.
Sáng hôm sau, cả nhà vẫn ra bãi biển chơi.
Tôm ngồi trên cát, bốc một nắm cát, và ngạc nhiên thấy nó chảy gần hết chứ chẳng dễ cầm tí nào. Thế rồi, cậu chàng lạ lẫm giơ tay lên nhìn, và khẽ vẩy vẩy như thể sợ bẩn tay. Đúng là lần đầu tiên được nghịch cát. (Lần bốc cát định cho vào mồm ở Quy Nhơn hồi 5 tháng thì không tính, vì hồi đấy chưa biết gì hihi).
Thế rồi cả nhà chơi trò xúc cát rất vui.
Sau đó, mẹ dắt Tôm xuống biển. Cát lún dưới chân làm Tôm sợ, cứ đứng chôn chân 1 chỗ, mẹ dỗ mãi mới chịu đi. Thoạt đầu, sóng tràn lên chân làm Tôm sợ, cu cậu bám lấy mẹ, đu lên, mồm kêu "sợ, sợ". Nhưng lần thứ 2 mẹ thả Tôm xuống, thì Tôm đã khoái chá giơ chân đá sóng và nói "đá, đá".
Ấn tượng mạnh nhất của Tôm về biển lần này, có lẽ là chim. Khi bố mẹ còn mải nghịch cát, thì Tôm ngước lên trời và thốt lên "chim, chim". Phú Quốc có rất nhiều chim. Ngồi một lúc mà Tôm chỉ cho bố mẹ phải đến mười mấy con chim.
Tôm vẫn hơi hâm hấp, mà trời thì nắng to quá, bố mẹ chưa cho Tôm bơi vội, hy vọng chiều Tôm khỏi thì sẽ bơi.
Nhưng, đến chiều Tôm lại sốt cao hơn. Không thể hiểu nổi, vì Tôm không ho, không hắt hơi sổ mũi, thế mà cứ sốt đùng đùng. Đưa Tôm đi khám, bác sĩ phát cho một túi thuốc đã chuẩn bị sẵn, chẳng kê đơn, cũng chẳng nói Tôm bị làm sao. Chẳng dám cho uống, bố mẹ gọi cho bác sĩ Giang, và tạm cho uống thuốc theo đơn bs Giang kê.
Đêm tiếp theo quả là kinh khủng. Tôm cứ sốt 39, 40 độ. Uống và nhét viên hạ sốt cũng không ăn thua. Bố mẹ chỉ biết lau nước ấm cho Tôm, kiểm tra nhiệt độ liên tục, và thầm cầu mong mọi chuyện sẽ qua.
Sáng hôm sau, bố mẹ quyết định rời Phú Quốc sớm hơn dự định. Thế là giấc mơ Phú Quốc vẫn còn dang dở. Nhưng chắc chắn mình sẽ trở lại, vì biển ở đây quả là đẹp tuyệt vời. (Lần sau đi nhớ chuẩn bị đầy đủ thuốc men và cặp sốt. Lần này đúng là chủ quan quá).
Về SG, Tôm đi khám. Bác sĩ cho xét nghiệm máu, chẳng phát hiện ra cái gì. Đêm, Tôm vẫn sốt cao :(
Hôm sau, Tôm về Hà Nội. Ngay tối hôm đó, bác sĩ Giang đến khám cho Tôm. Thì ra cu cậu bị viêm tai giữa. Tôm uống thuốc, ngay đêm đó đỡ sốt.
Hú vía, chưa lần nào đi chơi mà bố mẹ sợ như thế.
Cuối cùng mọi chuyện đã qua, Tôm đã khỏe lại và lại nghịch ngợm như thường :) Hẹn gặp lại Phú Quốc một ngày gần đây, Tôm nhỉ.

2.
28.12.2011
Một số cập nhật:
Hôm Tôm tròn 17 tháng, mẹ đã cân và đo cho Tôm. Lúc đó, Tôm nặng 13kg và cao 85cm. (Cân nặng đã trừ hao vì cái cân ở sân bay chắc là cũng "điêu" :D)
Khoảng 2 tuần trở lại đây, Tôm tự nói 1 từ 2 tiếng khá nhiều. Mấy ngày nay bắt đầu nói 3 tiếng. Ví dụ mẹ bảo bố "anh xếp gọn gàng vào đi" thì Tôm cũng phụ họa ngay "xếp - gọn - gàng, xếp - gọn - gàng".
Hôm nọ, Tôm đùa với bố mẹ và cười khanh khách cả buổi tối. Đùa nhiều quá, hậu quả là bị sặc và bị trớ hết ra nhà. Trong lúc bố chổng mông lau dọn thì Tôm thò cổ ra bình luận "kinh - tợm", "kinh - tợm".
Bà ngoại tráng bát cho Tôm, bị nước sôi bắn vào chân, kêu "ôi ôi". Một lúc sau, Tôm tự nói "bà - nước - nóng - bọng".
Và trưa nay, lần đầu tiên Tôm tự nói được một câu hoàn chỉnh. Tôm rúc rúc mẹ, mẹ hỏi "con phải nói thế nào nhỉ?" Tôm: "Mẹ - cho - con - bú - tí". Hoan hô, con trai mẹ giỏi ghê :D

3. Vốn từ
Thử liệt kê xem nào. Tôm biết và nói được:
-Con vật: Hổ, báo, voi, sư tử, đại bàng, chim, gà, vịt, rắn, đà điểu, thỏ, ếch, chó, mèo, khỉ, cá sấu, cá, lợn, gấu...
-Đại từ: hầu như biết hết rồi
-Động từ (hiểu, nói được, và làm được): Đi, chạy, trèo, lấy, ném, vứt, đái, tè, ị, nấc, ợ, ăn, uống, vuốt (má), thơm, cấu, cắn, đánh, giật (tóc), bê, kéo, ngủ, yêu...
-Đồ vật: chăn, gối, ô tô, quần, áo, bát, thìa, cốc, điện thoại, túi, tiền, ghế, bàn, đệm, giường, tủ, ti vi, điều khiển, điều hòa, cửa, khóa, sách, bút, chiếu, đèn...
-Tính từ: (hiểu, nói được, và ứng dụng đúng): nóng, lạnh, đau, ướt...
Vd: bà vừa gội đầu xong, Tôm sờ vào tóc bà và nói "ướt", Tôm tháo tất chân ra, một lúc sau tự sờ chân rồi nói "lạnh".

4. Cá tính
Dạo này Tôm tỏ ra khá bướng bỉnh. Khoảng mấy tháng trước, nếu Tôm làm gì sai, người lớn nói "con xin lỗi đi" là Tôm "ạ" ngay. Bây giờ thì không. Nếu tất cả đều nghiêm mặt, thì Tôm ngó lơ đi chỗ khác, rồi nói luyên thuyên để đánh trống lảng. Chỉ cần 1 người lớn phì cười là Tôm sẽ phá lên cười theo, mặt cứ nhơn nhơn như không có chuyện gì. Hic, em bé của mẹ bướng bỉnh thế ư???

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

15 tháng

Copy & paste từ nhật ký ngày 12.11

12.10.2011
Ngày mai con trai mẹ tròn 15 tháng.
Mẹ vào SG học 2 ngày, lẽ ra Tôm cũng đi cùng me, nhưng đến hôm qua thì con đang từ hắt hơi sổ mũi chuyển sang ho và sốt, mẹ đành để Tôm ở nhà với bố.
Con trai mẹ 15 tháng tuổi, mẹ có rất nhiều điều để kể về con. Những điều con biết, những từ con nói, và những phát triển của con…
Thời gian của chặng bay HAN-SGN có lẽ là quá ngắn để viết hết những điều mẹ muốn ghi lại cho con, nhưng để viết được những ấn tượng mạnh mẽ nhất thì có lẽ cũng tạm đủ.
Trước hết, về nhận thức, con trai mẹ phát triển nhanh hơn bố mẹ tưởng. Con gần như hiểu hết những điều người lớn nói. Đây có lẽ là kết quả của một quá trình dài mọi người không ngừng dạy và trò chuyện với con. Quá trình ấy diễn ra một cách hết sức tự nhiên và thích thú, ít nhất là với mẹ. Ngay từ khi con còn trong bụng mẹ, mẹ đã thích trò chuyện với con, ru con ngủ, và hát cho con nghe. Có lẽ đó cũng là 1 lý do khiến con trai mẹ đã có vốn từ vựng tương đối phong phú. Mẹ rất ngạc nhiên khi con hiểu hầu hết những điều mẹ nói. (Lúc nào mẹ cũng thích nói chuyện với con, dù mẹ nghĩ rằng có thể con không hiểu. Thế nên mẹ rất ngạc nhiên, ví dụ như khi mẹ nói “Con nhặt giúp mẹ cái ô tô mầu xanh, nó ở ngay dưới chân con kia kìa”, thì mẹ thấy con cúi xuống chân đưa mắt tìm, và nhặt đúng cái ô tô mầu xanh rồi đưa cho mẹ).
Con nhận biết được hầu hết các đồ vật quen thuộc xung quanh, và có thể gọi tên được một số món đồ.
Con tương đối “lắm lời”, líu lo suốt cả ngày. Gọi bà, bác, bố, chú, cô rất sõi, nhưng chưa gọi được ông, còn mẹ thì con gọi là “dẹ” :D Buổi sang thức dậy, khi con mở mắt ra, nhìn thấy mẹ và nhoẻn cười gọi “dẹ”, thì đó thật là một niềm vui khôn tả, và hình ảnh ấy, âm thanh trong trẻo thân thương ấy cứ lấp lánh ngân nga trong đầu mẹ suốt cả ngày 
Tôm đã có thể tham gia được những đoạn hội thoại ngắn có nội dung hẳn hoi. VD:
Mẹ: Tôm ơi
Tôm: Dạ! (rất dõng dạc)
Mẹ: Con yêu mẹ không?
Tôm: Có (cũng rất dõng dạc).
Mẹ: Con có ăn đu đủ không?
Tôm: Có
Mẹ: Con nói “đu đủ” đi.
Tôm: Đu đụ :D
Mẹ: Mẹ cho con ăn nhé!
Tôm: Ừ!
Hoặc:
Bà: Tôm ơi!
Tôm: Dạ
Bà: Con có yêu bà không?
Tôm: Có
Bà: Con có cắn bà không?
Tôm: Có (hihi)
Tóm lại, với các câu hỏi dạng “yes/no question”, Tôm đều trả lời là “Có”, còn với các câu kết thúc bằng “nhé”, Tôm đều trả lời là “ừ!” :D
Con trai mẹ đang mọc 1 răng hàm dưới bên trái và 1 răng nanh hàm trên bên trái. Có lẽ vì những chiếc răng ấy làm con ngứa lợi nên dạo này con rất hay cắn và cắn rất đau. Thế nhưng sau khi mẹ bảo “Tôm làm mẹ đau rồi, con thổi cho mẹ đi” thì con lại ghe cái miệng xinh xinh vào thổi phù một cái, lúc ấy thực sự mẹ chẳng còn đau tí nào, chỉ thấy vô cùng thích thú :D
Mẹ đang mong con mau mau có nhiều răng để mẹ chuyển sang cho con ăn cơm. Con trai mẹ có vẻ chán món cháo rồi. Anh chàng lớn rồi mà, ai lại ăn cháo như em bé nữa, nhỉ!
À, suýt thì quên không kể, con trai mẹ thực sự biết đi được 1 tuần rồi. Thế là hơi chậm so với các bạn khác, nhưng không sao con nhỉ, vì cuối cùng thì con cũng vẫn chạy rầm rầm cơ mà :D
Bây giờ biết đi rồi, con hay thích đi ra sân và đi ra bếp (tức là các khu vực cấm). Khi mọi người hỏi “con đi đâu đấy” thì con lại nói “bà, bà”, ý là đi tìm bà. Con trai mẹ giỏi kiếm cớ ghê!


21.10.11
Một số chuyện kể về Tôm
-Tôm nghịch dép. Bà: "Tôm, con không được nghịch dép của ông". Tôm: "Dẹ, dẹ" (ý là dép của mẹ chứ không phải của ông). Bà: "Dép của ông chứ". Tôm: "Dẹ, dẹ". Bà: "Con nhìn đây này, dép của ông có hai vạch mầu xanh này, dép của mẹ làm gì có vạch mầu xanh này". Tôm: (lúc đấy mới thôi không cãi nữa) :D
-Trên đường đi tiêm về, mẹ chỉ cho Tôm cái xe buýt to đùng, bảo "xe buýt đấy con ạ". Tôm: "tại, tại" (ý là xe tải). Mẹ: "không, xe buýt đấy". Tôm: "tại, tại". 4, 5 lần như thế, cái xe buýt cũng chạy mất từ lâu rồi, mẹ chán không buồn cãi nhau với Tôm nữa. Hic, thật ra Tôm chưa phân biệt rõ lắm xe buýt với xe tải đâu, nhưng cứ thích cãi thế đấy. Hừ!
-Tôm thích nghe/xem văn nghệ theo yêu cầu. Ví dụ mẹ bảo "Mẹ đọc thơ cho con nghe nhé". Tôm: "Ự" (đồng thời vênh mặt lên tí). Thế nghĩa là không đồng ý. Mẹ: "Mẹ hát cho con nghe nhé". Tôm: "Ừ" (láo toét cực, toàn "ừ" thôi). Mẹ: "Mẹ con mình hát bài con gà nhé?" Tôm: "Ự". Mẹ: "Thế hát bài con ếch nhé?" Tôm: "Ự". "Thế hát bài hoa nhé?" "Ừ".
Mẹ (hát) "Hoa đẹp Chăm-pa, nhớ ai đêm ngày..." Tôm cầm lấy tay mẹ giơ lên (bắt múa đấy, riêng bài Hoa đẹp Chăm-pa kiểu gì cũng bắt múa). Hmm, con trai mẹ giỏi ghê, yêu sách này nọ ra phết, thậm chí mẹ ru ngủ cũng phải hỏi xem ru bài gì, nếu không Tôm sẽ "ự, ự" cho đến khi ru đúng bài Tôm thích thì thôi (thường thì anh chàng thích bài nào có con cò) :D
-Hôm nay, sau khi tiêm xong, 2 mẹ con đi bộ lên Bờ Hồ chơi. Đây là lần đầu tiên Tôm tự đi 1 quãng đường dài thế (đi trên phố Hàng Bài, từ chỗ tiêm đến Trần Hưng Đạo, sau đó từ Lý Thường Kiệt đến Hai Bà Trưng, cũng đứng chờ đèn đỏ rồi đi sang đường như người lớn hihi). Đi qua trường Trưng Vương, Tôm rất thích vì có nhiều anh chị học sinh tan học, có chị còn cầm cả quả bóng rổ nữa, Tôm kéo tay mẹ đuổi theo chị ấy mãi. Đến chỗ bác bán thịt xiên nướng, tự nhiên Tôm dừng lại, nhìn bác ấy, rồi không đi nữa. Đứng nghĩ 1 lúc, Tôm kéo tay mẹ đi vòng qua chỗ mấy anh chị học sinh. (Chắc là tự nhiên thấy sợ bác bán thịt xiên).

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Tôm ngoan biết "dạ"

Sau mấy ngày được huấn luyện, Tôm đã biết "dạ" khi người lớn gọi "Tôm ơi". Tuy nhiên, chỉ nhiệt tình thực hiện khi có phần thưởng gì đó khuyến khích.
Ví dụ, chiều nay, bà ngoại làm chả cốm, mẹ lấy mấy miếng moi ruột cho Tôm ăn. Tôm rất khoái. Mẹ gọi "Tôm ơi..." Tôm "dạ!" rất dõng dạc. "Tôm ăn chả cốm không?" Tôm "có" cũng rất dõng dạc. Có lúc thì cuống quýt "dạ, dạ" rất thương hihi.
Hoặc, bà bảo cho Tôm đi chơi. Bà gọi "Tôm ơi", Tôm "dạ" ngay.
Nhưng nếu không có đồ ăn/ vụ đi chơi nào, và đồng thời Tôm không hứng thú, thì cứ gọi mỏi miệng Tôm cũng không thèm "dạ". Hmm...

Mấy hôm nay Tôm nói được 2 tiếng liền nhiều hơn. Nói được: "ti vi", "ô tô" (thích ô tô lắm), "bà Thuý", "chị Bống", "bye bác".

Dạo này, giữa bữa ăn Tôm thường bầy hầy (nếu trước đó không bị ăn mầm đá đói nghiến đói ngấu). Hoặc có thể Tôm vẫn thích ăn, nhưng lại ham chơi thích giở trò nghịch ngợm, xúc cho miếng cháo hoặc miếng rau là phun đánh pẹt một cái. Nhìn thấy bà đưa thìa vào bát rau xúc là đã xua tay rồi nhất định không chịu ăn. Thế nên mấy hôm mẹ ở nhà đều phải xử lý, mắng cho Tôm một trận. Khổ thân con trai, lúc đầu còn nhâng nháo bật lại mẹ, đến khi mẹ mắng nghiêm hơn thì lại mếu mếu, thương thế! Nhưng có thế thì sau đó Tôm mới biết điều ngồi ăn nghiêm chỉnh. Hừ, thân lừa ưa búa tạ thế cơ chứ!