Copy & paste từ nhật ký ngày 12.11
12.10.2011
Ngày mai con trai mẹ tròn 15 tháng.
Mẹ vào SG học 2 ngày, lẽ ra Tôm cũng đi cùng me, nhưng đến hôm qua thì con đang từ hắt hơi sổ mũi chuyển sang ho và sốt, mẹ đành để Tôm ở nhà với bố.
Con trai mẹ 15 tháng tuổi, mẹ có rất nhiều điều để kể về con. Những điều con biết, những từ con nói, và những phát triển của con…
Thời gian của chặng bay HAN-SGN có lẽ là quá ngắn để viết hết những điều mẹ muốn ghi lại cho con, nhưng để viết được những ấn tượng mạnh mẽ nhất thì có lẽ cũng tạm đủ.
Trước hết, về nhận thức, con trai mẹ phát triển nhanh hơn bố mẹ tưởng. Con gần như hiểu hết những điều người lớn nói. Đây có lẽ là kết quả của một quá trình dài mọi người không ngừng dạy và trò chuyện với con. Quá trình ấy diễn ra một cách hết sức tự nhiên và thích thú, ít nhất là với mẹ. Ngay từ khi con còn trong bụng mẹ, mẹ đã thích trò chuyện với con, ru con ngủ, và hát cho con nghe. Có lẽ đó cũng là 1 lý do khiến con trai mẹ đã có vốn từ vựng tương đối phong phú. Mẹ rất ngạc nhiên khi con hiểu hầu hết những điều mẹ nói. (Lúc nào mẹ cũng thích nói chuyện với con, dù mẹ nghĩ rằng có thể con không hiểu. Thế nên mẹ rất ngạc nhiên, ví dụ như khi mẹ nói “Con nhặt giúp mẹ cái ô tô mầu xanh, nó ở ngay dưới chân con kia kìa”, thì mẹ thấy con cúi xuống chân đưa mắt tìm, và nhặt đúng cái ô tô mầu xanh rồi đưa cho mẹ).
Con nhận biết được hầu hết các đồ vật quen thuộc xung quanh, và có thể gọi tên được một số món đồ.
Con tương đối “lắm lời”, líu lo suốt cả ngày. Gọi bà, bác, bố, chú, cô rất sõi, nhưng chưa gọi được ông, còn mẹ thì con gọi là “dẹ” :D Buổi sang thức dậy, khi con mở mắt ra, nhìn thấy mẹ và nhoẻn cười gọi “dẹ”, thì đó thật là một niềm vui khôn tả, và hình ảnh ấy, âm thanh trong trẻo thân thương ấy cứ lấp lánh ngân nga trong đầu mẹ suốt cả ngày
Tôm đã có thể tham gia được những đoạn hội thoại ngắn có nội dung hẳn hoi. VD:
Mẹ: Tôm ơi
Tôm: Dạ! (rất dõng dạc)
Mẹ: Con yêu mẹ không?
Tôm: Có (cũng rất dõng dạc).
Mẹ: Con có ăn đu đủ không?
Tôm: Có
Mẹ: Con nói “đu đủ” đi.
Tôm: Đu đụ :D
Mẹ: Mẹ cho con ăn nhé!
Tôm: Ừ!
Hoặc:
Bà: Tôm ơi!
Tôm: Dạ
Bà: Con có yêu bà không?
Tôm: Có
Bà: Con có cắn bà không?
Tôm: Có (hihi)
Tóm lại, với các câu hỏi dạng “yes/no question”, Tôm đều trả lời là “Có”, còn với các câu kết thúc bằng “nhé”, Tôm đều trả lời là “ừ!” :D
Con trai mẹ đang mọc 1 răng hàm dưới bên trái và 1 răng nanh hàm trên bên trái. Có lẽ vì những chiếc răng ấy làm con ngứa lợi nên dạo này con rất hay cắn và cắn rất đau. Thế nhưng sau khi mẹ bảo “Tôm làm mẹ đau rồi, con thổi cho mẹ đi” thì con lại ghe cái miệng xinh xinh vào thổi phù một cái, lúc ấy thực sự mẹ chẳng còn đau tí nào, chỉ thấy vô cùng thích thú :D
Mẹ đang mong con mau mau có nhiều răng để mẹ chuyển sang cho con ăn cơm. Con trai mẹ có vẻ chán món cháo rồi. Anh chàng lớn rồi mà, ai lại ăn cháo như em bé nữa, nhỉ!
À, suýt thì quên không kể, con trai mẹ thực sự biết đi được 1 tuần rồi. Thế là hơi chậm so với các bạn khác, nhưng không sao con nhỉ, vì cuối cùng thì con cũng vẫn chạy rầm rầm cơ mà :D
Bây giờ biết đi rồi, con hay thích đi ra sân và đi ra bếp (tức là các khu vực cấm). Khi mọi người hỏi “con đi đâu đấy” thì con lại nói “bà, bà”, ý là đi tìm bà. Con trai mẹ giỏi kiếm cớ ghê!
21.10.11
Một số chuyện kể về Tôm
-Tôm nghịch dép. Bà: "Tôm, con không được nghịch dép của ông". Tôm: "Dẹ, dẹ" (ý là dép của mẹ chứ không phải của ông). Bà: "Dép của ông chứ". Tôm: "Dẹ, dẹ". Bà: "Con nhìn đây này, dép của ông có hai vạch mầu xanh này, dép của mẹ làm gì có vạch mầu xanh này". Tôm: (lúc đấy mới thôi không cãi nữa) :D
-Trên đường đi tiêm về, mẹ chỉ cho Tôm cái xe buýt to đùng, bảo "xe buýt đấy con ạ". Tôm: "tại, tại" (ý là xe tải). Mẹ: "không, xe buýt đấy". Tôm: "tại, tại". 4, 5 lần như thế, cái xe buýt cũng chạy mất từ lâu rồi, mẹ chán không buồn cãi nhau với Tôm nữa. Hic, thật ra Tôm chưa phân biệt rõ lắm xe buýt với xe tải đâu, nhưng cứ thích cãi thế đấy. Hừ!
-Tôm thích nghe/xem văn nghệ theo yêu cầu. Ví dụ mẹ bảo "Mẹ đọc thơ cho con nghe nhé". Tôm: "Ự" (đồng thời vênh mặt lên tí). Thế nghĩa là không đồng ý. Mẹ: "Mẹ hát cho con nghe nhé". Tôm: "Ừ" (láo toét cực, toàn "ừ" thôi). Mẹ: "Mẹ con mình hát bài con gà nhé?" Tôm: "Ự". Mẹ: "Thế hát bài con ếch nhé?" Tôm: "Ự". "Thế hát bài hoa nhé?" "Ừ".
Mẹ (hát) "Hoa đẹp Chăm-pa, nhớ ai đêm ngày..." Tôm cầm lấy tay mẹ giơ lên (bắt múa đấy, riêng bài Hoa đẹp Chăm-pa kiểu gì cũng bắt múa). Hmm, con trai mẹ giỏi ghê, yêu sách này nọ ra phết, thậm chí mẹ ru ngủ cũng phải hỏi xem ru bài gì, nếu không Tôm sẽ "ự, ự" cho đến khi ru đúng bài Tôm thích thì thôi (thường thì anh chàng thích bài nào có con cò) :D
-Hôm nay, sau khi tiêm xong, 2 mẹ con đi bộ lên Bờ Hồ chơi. Đây là lần đầu tiên Tôm tự đi 1 quãng đường dài thế (đi trên phố Hàng Bài, từ chỗ tiêm đến Trần Hưng Đạo, sau đó từ Lý Thường Kiệt đến Hai Bà Trưng, cũng đứng chờ đèn đỏ rồi đi sang đường như người lớn hihi). Đi qua trường Trưng Vương, Tôm rất thích vì có nhiều anh chị học sinh tan học, có chị còn cầm cả quả bóng rổ nữa, Tôm kéo tay mẹ đuổi theo chị ấy mãi. Đến chỗ bác bán thịt xiên nướng, tự nhiên Tôm dừng lại, nhìn bác ấy, rồi không đi nữa. Đứng nghĩ 1 lúc, Tôm kéo tay mẹ đi vòng qua chỗ mấy anh chị học sinh. (Chắc là tự nhiên thấy sợ bác bán thịt xiên).
Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011
Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011
Tôm ngoan biết "dạ"
Sau mấy ngày được huấn luyện, Tôm đã biết "dạ" khi người lớn gọi "Tôm ơi". Tuy nhiên, chỉ nhiệt tình thực hiện khi có phần thưởng gì đó khuyến khích.
Ví dụ, chiều nay, bà ngoại làm chả cốm, mẹ lấy mấy miếng moi ruột cho Tôm ăn. Tôm rất khoái. Mẹ gọi "Tôm ơi..." Tôm "dạ!" rất dõng dạc. "Tôm ăn chả cốm không?" Tôm "có" cũng rất dõng dạc. Có lúc thì cuống quýt "dạ, dạ" rất thương hihi.
Hoặc, bà bảo cho Tôm đi chơi. Bà gọi "Tôm ơi", Tôm "dạ" ngay.
Nhưng nếu không có đồ ăn/ vụ đi chơi nào, và đồng thời Tôm không hứng thú, thì cứ gọi mỏi miệng Tôm cũng không thèm "dạ". Hmm...
Mấy hôm nay Tôm nói được 2 tiếng liền nhiều hơn. Nói được: "ti vi", "ô tô" (thích ô tô lắm), "bà Thuý", "chị Bống", "bye bác".
Dạo này, giữa bữa ăn Tôm thường bầy hầy (nếu trước đó không bị ăn mầm đá đói nghiến đói ngấu). Hoặc có thể Tôm vẫn thích ăn, nhưng lại ham chơi thích giở trò nghịch ngợm, xúc cho miếng cháo hoặc miếng rau là phun đánh pẹt một cái. Nhìn thấy bà đưa thìa vào bát rau xúc là đã xua tay rồi nhất định không chịu ăn. Thế nên mấy hôm mẹ ở nhà đều phải xử lý, mắng cho Tôm một trận. Khổ thân con trai, lúc đầu còn nhâng nháo bật lại mẹ, đến khi mẹ mắng nghiêm hơn thì lại mếu mếu, thương thế! Nhưng có thế thì sau đó Tôm mới biết điều ngồi ăn nghiêm chỉnh. Hừ, thân lừa ưa búa tạ thế cơ chứ!
Ví dụ, chiều nay, bà ngoại làm chả cốm, mẹ lấy mấy miếng moi ruột cho Tôm ăn. Tôm rất khoái. Mẹ gọi "Tôm ơi..." Tôm "dạ!" rất dõng dạc. "Tôm ăn chả cốm không?" Tôm "có" cũng rất dõng dạc. Có lúc thì cuống quýt "dạ, dạ" rất thương hihi.
Hoặc, bà bảo cho Tôm đi chơi. Bà gọi "Tôm ơi", Tôm "dạ" ngay.
Nhưng nếu không có đồ ăn/ vụ đi chơi nào, và đồng thời Tôm không hứng thú, thì cứ gọi mỏi miệng Tôm cũng không thèm "dạ". Hmm...
Mấy hôm nay Tôm nói được 2 tiếng liền nhiều hơn. Nói được: "ti vi", "ô tô" (thích ô tô lắm), "bà Thuý", "chị Bống", "bye bác".
Dạo này, giữa bữa ăn Tôm thường bầy hầy (nếu trước đó không bị ăn mầm đá đói nghiến đói ngấu). Hoặc có thể Tôm vẫn thích ăn, nhưng lại ham chơi thích giở trò nghịch ngợm, xúc cho miếng cháo hoặc miếng rau là phun đánh pẹt một cái. Nhìn thấy bà đưa thìa vào bát rau xúc là đã xua tay rồi nhất định không chịu ăn. Thế nên mấy hôm mẹ ở nhà đều phải xử lý, mắng cho Tôm một trận. Khổ thân con trai, lúc đầu còn nhâng nháo bật lại mẹ, đến khi mẹ mắng nghiêm hơn thì lại mếu mếu, thương thế! Nhưng có thế thì sau đó Tôm mới biết điều ngồi ăn nghiêm chỉnh. Hừ, thân lừa ưa búa tạ thế cơ chứ!
Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011
14 tháng
-Hôm nay lần đầu tiên Tôm tự mình bước được 1 bước, nhưng sau đó lại ngồi thụp xuống bò cho nhanh :D
-Dạo này luyên thuyên suốt ngày. Ai nói gì cũng bắt chước (bắt chước từ cuối cùng của câu). Sáng ngủ dậy, mở mắt ra nhìn thấy gấu Pooh, Tôm nói "gú", "gú". Mẹ bảo "Gấu, đúng rồi". Thế là Tôm nói "rồi, rồi". Nói rất sõi "bà", "bác", "cá". Nói rõ "rác", "nước", "tớ" (@ truyện "ai uống sữa của tớ"), "đi"... Nói hơi ngọng các tiếng có dấu ngã: "mũi", "mũ", "ngã"... Hầu như lúc nào cũng tròn môi, chu mỏ ra để phát âm. Đã phâm âm được "ô", nhưng nhìn thấy cái ô thì toàn nói "a" :D
-Rất hiếu động, nghịch ngợm. Thích leo trèo. Trèo lên và xuống giường, ghế, bàn, cửa sổ... rất thành thạo.
-Tháng 6, Tôm theo mẹ vào SG học 10 ngày. Tháng 9, mẹ vào SG có việc 1 hôm Tôm cũng đi theo. Rất thích đi máy bay. Lên đến nơi là chào hỏi và gọi tất cả mọi người. Ai lớn tuổi thì gọi "bà", ai tre trẻ thì gọi "bác", bất kể male hay female. Khi xuống máy bay thì cũng lần lượt quay trái, quay phải, quay lên trên và quay xuống dưới, vẫy tay "bye bye" tất cả hành khách xung quanh, làm ai cũng buồn cười.
-Bắt đầu biết làm nũng mẹ. Mẹ đi làm thì ở nhà chơi rất ngoan. Mẹ về chơi cùng là thỉnh thoảng lại khình khịch rồi ôm mẹ.
-Thích giả vờ. Giả vờ cho bà đồ chơi, rồi lại rụt tay lại ngay. Hoặc giả vờ sợ hình con rắn, con voi... quay lại ôm chầm lấy người lớn rồi cười khanh khách.
-Bắt đầu biết sợ mẹ. Mẹ mắng là khóc oà lên, nhưng rồi cũng tạnh rất nhanh.
-Thích lau nhà. Bất kể khăn lau, khăn sữa, chăn, thậm chí cả những vật cứng, đều có thể lấy ra di di trên sàn, mồm nói "nhà, nhà".
Tôm đang phát triển rất tốt, và học nói rất nhanh. Mỗi ngày Tôm đều học được 1, 2 từ mới, phát âm rõ và hiểu nghĩa. Tiếc là mẹ bận quá không ghi lại thường xuyên được.
Tôm đáng yêu thế, mẹ chỉ muốn chơi với con suốt ngày thôi hihi.
-Dạo này luyên thuyên suốt ngày. Ai nói gì cũng bắt chước (bắt chước từ cuối cùng của câu). Sáng ngủ dậy, mở mắt ra nhìn thấy gấu Pooh, Tôm nói "gú", "gú". Mẹ bảo "Gấu, đúng rồi". Thế là Tôm nói "rồi, rồi". Nói rất sõi "bà", "bác", "cá". Nói rõ "rác", "nước", "tớ" (@ truyện "ai uống sữa của tớ"), "đi"... Nói hơi ngọng các tiếng có dấu ngã: "mũi", "mũ", "ngã"... Hầu như lúc nào cũng tròn môi, chu mỏ ra để phát âm. Đã phâm âm được "ô", nhưng nhìn thấy cái ô thì toàn nói "a" :D
-Rất hiếu động, nghịch ngợm. Thích leo trèo. Trèo lên và xuống giường, ghế, bàn, cửa sổ... rất thành thạo.
-Tháng 6, Tôm theo mẹ vào SG học 10 ngày. Tháng 9, mẹ vào SG có việc 1 hôm Tôm cũng đi theo. Rất thích đi máy bay. Lên đến nơi là chào hỏi và gọi tất cả mọi người. Ai lớn tuổi thì gọi "bà", ai tre trẻ thì gọi "bác", bất kể male hay female. Khi xuống máy bay thì cũng lần lượt quay trái, quay phải, quay lên trên và quay xuống dưới, vẫy tay "bye bye" tất cả hành khách xung quanh, làm ai cũng buồn cười.
-Bắt đầu biết làm nũng mẹ. Mẹ đi làm thì ở nhà chơi rất ngoan. Mẹ về chơi cùng là thỉnh thoảng lại khình khịch rồi ôm mẹ.
-Thích giả vờ. Giả vờ cho bà đồ chơi, rồi lại rụt tay lại ngay. Hoặc giả vờ sợ hình con rắn, con voi... quay lại ôm chầm lấy người lớn rồi cười khanh khách.
-Bắt đầu biết sợ mẹ. Mẹ mắng là khóc oà lên, nhưng rồi cũng tạnh rất nhanh.
-Thích lau nhà. Bất kể khăn lau, khăn sữa, chăn, thậm chí cả những vật cứng, đều có thể lấy ra di di trên sàn, mồm nói "nhà, nhà".
Tôm đang phát triển rất tốt, và học nói rất nhanh. Mỗi ngày Tôm đều học được 1, 2 từ mới, phát âm rõ và hiểu nghĩa. Tiếc là mẹ bận quá không ghi lại thường xuyên được.
Tôm đáng yêu thế, mẹ chỉ muốn chơi với con suốt ngày thôi hihi.
Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011
Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011
Yêu mẹ
Sáng nay Tôm không khóc theo mẹ đi làm nữa mà vẫy tay bye bye mẹ rất ngoan.
Trưa và tối mẹ gọi điện về, Tôm cầm điện thoại đưa lên tai, rồi lại ghé miệng yêu mẹ trong điện thoại, thương thế! Tôm ơi mẹ cũng yêu con :)
Trưa và tối mẹ gọi điện về, Tôm cầm điện thoại đưa lên tai, rồi lại ghé miệng yêu mẹ trong điện thoại, thương thế! Tôm ơi mẹ cũng yêu con :)
Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011
Tôm 1 tuổi rồi
1. Ngay sau "ngày thứ 2 đi học" mà mẹ vừa kể ở bài viết trước, Tôm bị ốm. Đầu tiên là hắt hơi sổ mũi rất nhiều, sau đó viêm họng và sốt. Lần đầu tiên Tôm ốm lâu thế, và đây cũng là lần đầu tiên Tôm phải dùng kháng sinh, mà lại tận 2 đợt mới khỏi (1 đợt 5 ngày + 1 đợt 3 ngày). Rất may, mọi chuyện đã qua. Tạm thời mẹ không muốn nhớ lại chuyện này nữa. Nhưng chắc là một lúc nào đó mẹ sẽ phải kể lại chi tiết hơn về lần đầu tiên con bị ốm, rất có thể là trong 1 chủ đề mà mẹ đã ấp ủ từ lâu - chủ đề "Làm mẹ, gian truân và hạnh phúc".
2. Cũng may là đến sinh nhật thì Tôm đã đỡ nhiều, ít ra là không còn sốt nữa. Bố mẹ tổ chức sinh nhật cho Tôm ở 1 nhà hàng ven hồ Trúc Bạch. Hoàn toàn không có khách mời. Nhưng những người thân thiết nhất đều có mặt: bố mẹ, ông bà nội ngoại và 2 bác. Sinh nhật Tôm diễn ra trong không khí đầm ấm, thân tình, vui vẻ, và Tôm tỏ ra thích thú vô cùng. Anh chàng 1 tuổi đã ăn gần hết 1 khoanh tôm cuốn rong biển + 1 miếng to cá song, và dĩ nhiên, chàng ta cũng không chê món bánh sinh nhật. (Trước đấy thì chàng trai đã xơi nửa bát cháo theo đúng khẩu phần rồi).
3. Sau sinh nhật Tôm, mẹ bắt đầu phải đi bay vắng nhà buổi đêm. Tôm ở nhà với bà ngoại và bác Mai khá ngoan. Hic, con trai không nhớ mẹ à? :(
4. Hôm qua, thứ 7, mẹ đi KHH về sớm. Chiều, bố mẹ đưa Tôm đi chơi. Bây giờ Tôm nghịch quá, trên taxi không chịu ngồi yên, cứ nhảy nhót lung tung và gọi người đi đường ầm ĩ. Bố mẹ định cho Tôm đi xe điện dạo quanh phố phường một vòng, nhưng phải xếp hàng chờ rất lâu, mà cũng không biết khi nào mới đến lượt, với cả xem chừng ngồi cái xe đó cũng hơi mất an toàn, bố mẹ bỏ luôn ý định đi xe điện. Cả nhà đi dạo một lúc. Tôm rất khoái chí vì được đi chơi. Đây cũng là lần đầu tiên Tôm được ăn kem. Mẹ ăn giúp lớp vỏ sô-cô-la cứng bọc bên ngoài, cho Tôm nếm thử vị ngọt ngào của vanila bên trong. Phải nói là ngon tuyệt vời! Tôm thích ăn kem cực kỳ! :D
5. Con trai mẹ đã hơn 1 tuổi. Mẹ có gì để kể về con nhỉ? Nhiều lắm. Này nhé, đúng sáng ngày 13.7, Tôm ngủ dậy, mỉm cười với bố mẹ, và nói "tè, tè". Bố xi, Tôm tè luôn. Con trai mẹ ngoan thế, biết gọi đi tè rồi đấy. Hoan hô Tôm!
Tôm còn biết đọc thơ và hát theo người lớn nữa hihi. Tôm đọc rất thành thạo bài thơ này nhé:
Bà ơi cháu rất yêu bà
Đi đâu bà cũng mua quà về cho
Hôm qua có chiếc bánh bò
Bà chia cho cháu phần to nhất nhà
Mỗi lần cháu chạy chơi xa
Mẹ cháu có mắng thì bà lại can
Cháu không nói bậy nói càn
Bà khen cho cháu là ngoan nhất nhà
Bà ơi cháu rất yêu bà...
Tôm đọc rất thành thạo, có điều là chỉ đọc từ "bà" thôi :D Người lớn đọc bài thơ, bỏ lửng từ "bà", Tôm sẽ bổ sung rất kịp thời hihi. Tương tự với bài hát "cháu yêu bà".
Hôm nay (1 tuổi 4 ngày), Tôm đã gọi "bác" khá sõi. Hic, biết gọi bác Mai trước gọi mẹ à???
Dạo này Tôm rất hay cười tủm tỉm, và hay trêu người lớn nữa. Đưa cho ai cái gì toàn đưa giả vờ, dứ dứ vào tay người ta, vừa dứ vừa tủm tỉm cười, sau đó rụt phắt ngay lại rồi phá lên cười khanh khách. Sao mà ghét thế chứ! :D
Còn rất nhiều chuyện nữa để kể về Tôm, nhưng mẹ lại bận nữa rồi. Không biết khi nào mới có thể bắt tay vào viết chủ đề yêu thích: "Làm mẹ, gian truân và hạnh phúc" đây. Thôi cứ để dành đấy Tôm nhỉ, mẹ con mình vội gì nào.
Btw, thực đơn yêu thích của Tôm (hôm qua hôm kia gì đó - cu cậu chén sạch bách):
-Cháo trắng
-Canh rau muống nấu với tôm, nêm 1 chút xíu nước mắm ngon (tí tẹo nước mắm thôi)
-Cá mú sốt xì dầu (1 khúc khá to so với bé 1 tuổi, ặc ặc)
-Thịt chân giò luộc
-Tráng miệng: Nhãn (thích vô cùng, ngọt mà)
2. Cũng may là đến sinh nhật thì Tôm đã đỡ nhiều, ít ra là không còn sốt nữa. Bố mẹ tổ chức sinh nhật cho Tôm ở 1 nhà hàng ven hồ Trúc Bạch. Hoàn toàn không có khách mời. Nhưng những người thân thiết nhất đều có mặt: bố mẹ, ông bà nội ngoại và 2 bác. Sinh nhật Tôm diễn ra trong không khí đầm ấm, thân tình, vui vẻ, và Tôm tỏ ra thích thú vô cùng. Anh chàng 1 tuổi đã ăn gần hết 1 khoanh tôm cuốn rong biển + 1 miếng to cá song, và dĩ nhiên, chàng ta cũng không chê món bánh sinh nhật. (Trước đấy thì chàng trai đã xơi nửa bát cháo theo đúng khẩu phần rồi).
3. Sau sinh nhật Tôm, mẹ bắt đầu phải đi bay vắng nhà buổi đêm. Tôm ở nhà với bà ngoại và bác Mai khá ngoan. Hic, con trai không nhớ mẹ à? :(
4. Hôm qua, thứ 7, mẹ đi KHH về sớm. Chiều, bố mẹ đưa Tôm đi chơi. Bây giờ Tôm nghịch quá, trên taxi không chịu ngồi yên, cứ nhảy nhót lung tung và gọi người đi đường ầm ĩ. Bố mẹ định cho Tôm đi xe điện dạo quanh phố phường một vòng, nhưng phải xếp hàng chờ rất lâu, mà cũng không biết khi nào mới đến lượt, với cả xem chừng ngồi cái xe đó cũng hơi mất an toàn, bố mẹ bỏ luôn ý định đi xe điện. Cả nhà đi dạo một lúc. Tôm rất khoái chí vì được đi chơi. Đây cũng là lần đầu tiên Tôm được ăn kem. Mẹ ăn giúp lớp vỏ sô-cô-la cứng bọc bên ngoài, cho Tôm nếm thử vị ngọt ngào của vanila bên trong. Phải nói là ngon tuyệt vời! Tôm thích ăn kem cực kỳ! :D
5. Con trai mẹ đã hơn 1 tuổi. Mẹ có gì để kể về con nhỉ? Nhiều lắm. Này nhé, đúng sáng ngày 13.7, Tôm ngủ dậy, mỉm cười với bố mẹ, và nói "tè, tè". Bố xi, Tôm tè luôn. Con trai mẹ ngoan thế, biết gọi đi tè rồi đấy. Hoan hô Tôm!
Tôm còn biết đọc thơ và hát theo người lớn nữa hihi. Tôm đọc rất thành thạo bài thơ này nhé:
Bà ơi cháu rất yêu bà
Đi đâu bà cũng mua quà về cho
Hôm qua có chiếc bánh bò
Bà chia cho cháu phần to nhất nhà
Mỗi lần cháu chạy chơi xa
Mẹ cháu có mắng thì bà lại can
Cháu không nói bậy nói càn
Bà khen cho cháu là ngoan nhất nhà
Bà ơi cháu rất yêu bà...
Tôm đọc rất thành thạo, có điều là chỉ đọc từ "bà" thôi :D Người lớn đọc bài thơ, bỏ lửng từ "bà", Tôm sẽ bổ sung rất kịp thời hihi. Tương tự với bài hát "cháu yêu bà".
Hôm nay (1 tuổi 4 ngày), Tôm đã gọi "bác" khá sõi. Hic, biết gọi bác Mai trước gọi mẹ à???
Dạo này Tôm rất hay cười tủm tỉm, và hay trêu người lớn nữa. Đưa cho ai cái gì toàn đưa giả vờ, dứ dứ vào tay người ta, vừa dứ vừa tủm tỉm cười, sau đó rụt phắt ngay lại rồi phá lên cười khanh khách. Sao mà ghét thế chứ! :D
Còn rất nhiều chuyện nữa để kể về Tôm, nhưng mẹ lại bận nữa rồi. Không biết khi nào mới có thể bắt tay vào viết chủ đề yêu thích: "Làm mẹ, gian truân và hạnh phúc" đây. Thôi cứ để dành đấy Tôm nhỉ, mẹ con mình vội gì nào.
Btw, thực đơn yêu thích của Tôm (hôm qua hôm kia gì đó - cu cậu chén sạch bách):
-Cháo trắng
-Canh rau muống nấu với tôm, nêm 1 chút xíu nước mắm ngon (tí tẹo nước mắm thôi)
-Cá mú sốt xì dầu (1 khúc khá to so với bé 1 tuổi, ặc ặc)
-Thịt chân giò luộc
-Tráng miệng: Nhãn (thích vô cùng, ngọt mà)
Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011
Ngày thứ 2 đi học
Sau vài buổi đến lớp chơi để làm quen, thì hôm qua là ngày đầu tiên Tôm đi học cả ngày. Trưa, Tôm nhớ ti mẹ, bầy hầy không ngủ. 4h chiều mẹ đến đón thì cô bảo là Tôm vừa ngủ (chắc buồn ngủ quá không chịu nổi).
Hôm nay là ngày thứ hai chính thức đi học.
Mẹ đưa Tôm lên lớp. Tôm không yêu các bạn nữa, cũng không ham đồ chơi, cứ ôm lấy mẹ. Con trai mẹ đã biết là phải đi học rồi đấy. Tôm cứ bám lấy mẹ, đu lên người mẹ, rồi ghé miệng vào má mẹ (yêu mẹ đấy). Thương con trai quá! Tôm ơi, mẹ cũng yêu con. Con nhớ mẹ một tí thôi rồi chơi ngoan với cô và các bạn nhé. Chiều mẹ lại đón con sớm mà. Con trai mẹ ngoan cực kỳ mà, nhỉ!
Hôm nay là ngày thứ hai chính thức đi học.
Mẹ đưa Tôm lên lớp. Tôm không yêu các bạn nữa, cũng không ham đồ chơi, cứ ôm lấy mẹ. Con trai mẹ đã biết là phải đi học rồi đấy. Tôm cứ bám lấy mẹ, đu lên người mẹ, rồi ghé miệng vào má mẹ (yêu mẹ đấy). Thương con trai quá! Tôm ơi, mẹ cũng yêu con. Con nhớ mẹ một tí thôi rồi chơi ngoan với cô và các bạn nhé. Chiều mẹ lại đón con sớm mà. Con trai mẹ ngoan cực kỳ mà, nhỉ!
Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011
11,5 tháng
Hôm qua mẹ đưa Tôm đến trường mầm non để làm quen với cô và các bạn. Tôm rất thích, bò vòng quanh, yêu bạn này một tí, yêu bạn kia một tí, rồi xé tranh mà các cô dán trên tường, rồi túm áo bạn để kéo etc...
Sáng nay, Tôm đến chơi ở lớp, còn mẹ chạy sang chơi với các bạn ở lớp bên cạnh.
Chiều, mẹ đưa Tôm đến lớp lúc 4h, mẹ ngồi với Tôm một lúc rồi đi về. Tí nữa bố và mẹ sẽ cùng đi đón Tôm.
Tôm mọc thêm 3 cái răng nữa: răng số 2 hàm dưới bên phải và 2 răng số 2 hàm trên. 3 cái mọc gần như cùng một lúc (chiếc trên bên trái tòi ra đầu tiên).
Tôm đã biết thêm rất nhiều trò. Điển hình nhất là nhìn tranh và chỉ đúng đồ vật mà người lớn gọi tên (bắt đầu biết chỉ từ 11 tháng). Tôm có thể chỉ được: con gà, con mèo, con cá vàng, quả bóng, cái đồng hồ, cái quạt, con chó, quả na, bông hoa, quả trứng, cái lá, con ếch, ô tô, con trâu, con rắn. Buồn cười nhất là Tôm sợ con rắn dù chả ai doạ Tôm cả. Mẹ chỉ hình, bảo Tôm "đây là con rắn này", thế là cu cậu nhìn có vẻ sờ sợ, rồi quay lại ôm mẹ. Chắc tại hình con rắn không đẹp hay làm sao đó mà tự nhiên anh chàng sợ. Bây giờ Tôm không sợ nữa, nhưng cứ chỉ đến con rắn là cu cậu lại giả vờ sợ, rồi quay lại ôm mẹ và cười khanh khách. Cái trò giả vờ đáng ghét thế hihi :D
Tôm cũng đã biết chỉ mũi, tai và tóc, nhưng chưa tự chỉ được trên mặt mình. Và khi chỉ, kiểu gì Tôm cũng phải cấu mũi người lớn mấy cái. Hic, cấu đau cực!
Còn nhiều thứ để kể nữa, nhưng mẹ phải chuẩn bị đi đón Tôm đây. Hy vọng con trai mẹ sớm thích nghi với môi trường mới để bố mẹ yên tâm đi kiếm mồi hihi.
Sáng nay, Tôm đến chơi ở lớp, còn mẹ chạy sang chơi với các bạn ở lớp bên cạnh.
Chiều, mẹ đưa Tôm đến lớp lúc 4h, mẹ ngồi với Tôm một lúc rồi đi về. Tí nữa bố và mẹ sẽ cùng đi đón Tôm.
Tôm mọc thêm 3 cái răng nữa: răng số 2 hàm dưới bên phải và 2 răng số 2 hàm trên. 3 cái mọc gần như cùng một lúc (chiếc trên bên trái tòi ra đầu tiên).
Tôm đã biết thêm rất nhiều trò. Điển hình nhất là nhìn tranh và chỉ đúng đồ vật mà người lớn gọi tên (bắt đầu biết chỉ từ 11 tháng). Tôm có thể chỉ được: con gà, con mèo, con cá vàng, quả bóng, cái đồng hồ, cái quạt, con chó, quả na, bông hoa, quả trứng, cái lá, con ếch, ô tô, con trâu, con rắn. Buồn cười nhất là Tôm sợ con rắn dù chả ai doạ Tôm cả. Mẹ chỉ hình, bảo Tôm "đây là con rắn này", thế là cu cậu nhìn có vẻ sờ sợ, rồi quay lại ôm mẹ. Chắc tại hình con rắn không đẹp hay làm sao đó mà tự nhiên anh chàng sợ. Bây giờ Tôm không sợ nữa, nhưng cứ chỉ đến con rắn là cu cậu lại giả vờ sợ, rồi quay lại ôm mẹ và cười khanh khách. Cái trò giả vờ đáng ghét thế hihi :D
Tôm cũng đã biết chỉ mũi, tai và tóc, nhưng chưa tự chỉ được trên mặt mình. Và khi chỉ, kiểu gì Tôm cũng phải cấu mũi người lớn mấy cái. Hic, cấu đau cực!
Còn nhiều thứ để kể nữa, nhưng mẹ phải chuẩn bị đi đón Tôm đây. Hy vọng con trai mẹ sớm thích nghi với môi trường mới để bố mẹ yên tâm đi kiếm mồi hihi.
Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011
10 tháng 22 ngày
1/6: Tôm ra phường uống vitamin A, cân được 11kg, chiều cao nằm là 79cm.
Chiều, Tin và Tina đến chơi. Tôm không thích hội con gái, chỉ thích Tin thôi, cứ bò lăn vào sờ đầu và kéo tai Tin :D
Đây là một ngày ham chơi không ngủ.
Hôm sau, quá buồn ngủ nên không chịu ăn sáng. Mẹ cầm thìa nước thì im, mà hễ mẹ cầm thìa cháo là khóc (mới cầm thìa thôi đấy). Cuối cùng cu cậu lăn ra ngủ hết cả buổi sáng, không ăn luôn. Đến trưa thì đói, mẹ xúc chậm một tí là gọi "A! A!" :p
Mấy hôm nay nóng nực quá Tôm chán ăn hay sao ý, hôm nay cả bữa sáng và bữa trưa đều ăn ít. Chiều bà nấu bánh đa cá trê rau cải thì mới ăn. Kén cá chọn canh quá đi mất, hừ!
Đồ uống yêu thích của Tôm trong những ngày hè nóng nực này là món nước dưa bở. Tôm không thích ăn dưa lắm, nhưng có thể uống hết toàn bộ nước bên trong quả dưa bở. Sau khi lọc bỏ hạt, một quả dưa có thể cho già nửa bát nước. Mẹ chia đôi, một nửa trộn với 1 miếng dưa cho Tôm ăn, một nửa để uống, Tôm rất khoái. Một cách ăn dưa bở khác của Tôm là trộn dưa với sữa chua, đánh bông như kem, chẹp chẹp, chàng ta ăn hết khẩu phần trong vòng 1'.
Mấy hôm nay Tôm gọi "bà ai bà" rõ lắm rồi. Hôm qua chơi đập tay với mẹ, Tôm còn nói được "ye" rất rõ ràng dứt khoát.
Còn nhiều điều nữa để kể về con trai yêu quý, nhưng khuya quá, mà mẹ cũng díp mắt lại rồi, đi ngủ đã. Chúc bé Tôm ngủ ngon :)
Chiều, Tin và Tina đến chơi. Tôm không thích hội con gái, chỉ thích Tin thôi, cứ bò lăn vào sờ đầu và kéo tai Tin :D
Đây là một ngày ham chơi không ngủ.
Hôm sau, quá buồn ngủ nên không chịu ăn sáng. Mẹ cầm thìa nước thì im, mà hễ mẹ cầm thìa cháo là khóc (mới cầm thìa thôi đấy). Cuối cùng cu cậu lăn ra ngủ hết cả buổi sáng, không ăn luôn. Đến trưa thì đói, mẹ xúc chậm một tí là gọi "A! A!" :p
Mấy hôm nay nóng nực quá Tôm chán ăn hay sao ý, hôm nay cả bữa sáng và bữa trưa đều ăn ít. Chiều bà nấu bánh đa cá trê rau cải thì mới ăn. Kén cá chọn canh quá đi mất, hừ!
Đồ uống yêu thích của Tôm trong những ngày hè nóng nực này là món nước dưa bở. Tôm không thích ăn dưa lắm, nhưng có thể uống hết toàn bộ nước bên trong quả dưa bở. Sau khi lọc bỏ hạt, một quả dưa có thể cho già nửa bát nước. Mẹ chia đôi, một nửa trộn với 1 miếng dưa cho Tôm ăn, một nửa để uống, Tôm rất khoái. Một cách ăn dưa bở khác của Tôm là trộn dưa với sữa chua, đánh bông như kem, chẹp chẹp, chàng ta ăn hết khẩu phần trong vòng 1'.
Mấy hôm nay Tôm gọi "bà ai bà" rõ lắm rồi. Hôm qua chơi đập tay với mẹ, Tôm còn nói được "ye" rất rõ ràng dứt khoát.
Còn nhiều điều nữa để kể về con trai yêu quý, nhưng khuya quá, mà mẹ cũng díp mắt lại rồi, đi ngủ đã. Chúc bé Tôm ngủ ngon :)
Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011
Đi men
Tối hôm qua, lần đầu tiên Tôm bám tủ đi men được một đoạn dài chừng 5 bước. Lúc đầu, cu cậu sợ, không dám bước. Mẹ để đồ chơi rất gần, chỉ cần bước 1 bước là lấy được, thế mà anh chàng nhát như thỏ không dám bước, cứ với tay về phía đồ chơi, mắt nhìn mẹ khóc ư ư cầu cứu. Mẹ khuyến khích mãi Tôm mới dám bước 1 bước ngắn. Với được món đồ rồi, cu cậu sướng cười hoan hỉ. Sau bước đầu tiên thành công, cu cậu trở nên bạo dạn hơn. Mẹ để đồ chơi ra xa hơn, Tôm cũng không cầu cứu mẹ nữa mà hăm hở bước men theo cái tủ để lấy món đồ. Con trai mẹ giỏi quá, con làm được rồi đấy! Em bé ngoan của mẹ mau biết đi nhé để mẹ con mình còn dắt tay nhau đi chơi chứ hihi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
