Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

Nhật ký mang thai (1)

Thứ bảy - 14.11
Đi chợ, cắm hoa, chuẩn bị đồ ăn... Hôm nay thứ 7, Béo Tròn chỉ phải làm nửa ngày thôi. Còn lâu mới đến giờ Béo Tròn về. Nào, giờ thì xử cái quickstick này, lâu lâu rồi chưa thử. "Mà chắc chỉ 1 vạch thôi, mình cứ thử lại cho chắc thôi, rồi chiều rảnh thì đi khám"...

Wow, không thể tin được, 2 vạch rồi nhé. Mình cứ như muốn bay lên vậy. Hihi, gọi cho Béo Tròn nào. "Béo Tròn ơi, nếu anh về sớm, em sẽ nói cho anh một bí mật này". Hehe, kiềm chế lắm mới không bật mí đấy!

Thứ hai - 16.11
Phải chờ đến thứ hai mới đi khám được. Siêu âm nhoáng nhoàng. "Chưa có âm vang phôi". Chị Thảo bạn chị Ngân gọi cho 1 ông bác sĩ nào đó (nghe nói giỏi lắm) mà ông ý lại bận họp. Tiện gặp mấy người ngồi đó (ko biết phải bác sĩ không), hỏi luôn. 1 chị lắc đầu "Giỏi lắm giữ được 3, 4 tuần". Hic, vừa sợ vừa tức (vì chưa gì đã bị dội gáo nước lạnh, chẳng giải thích lý do). Thẽ thọt bảo "Nhưng chị ơi, vòng kinh của em không đều..." "Thế thì đi thử beta".
Lấy máu đi thử beta ở tầng 4. Máy hỏng. Chờ hồi lâu. "Thôi, mình về ăn cơm đi, tối quay lại lấy". Đi được 1 nhịp cầu thang, không kìm nổi nữa, ôm lấy Béo Tròn khóc oà lên :(
Tối, Béo Tròn lên tầng 4 thì họ nói trả kết quả xuống tầng 1 rồi. Một bà (phải bác sĩ không?!) chắc rảnh quá nên hóng hớt "Đưa tờ siêu âm đến xem nào! Úi xời" Và rồi chép môi, lắc đầu. Sao họ lại cứ thế nhỉ! Họ có nghĩ gì đến cảm giác của người khác không!
Tối, 2 vợ chồng ngồi search tưng bừng. Key word "Chưa có âm vang phôi". Hic, thường thì chỉ 3, 4 tuần là đã có âm vang phôi rồi, 5 tuần thậm chí là đã có tim thai rồi. Lo lắng, sợ hãi và thất vọng...

Thứ ba - 17.11
Béo Tròn mang kết quả siêu âm vào C, gặp bác sĩ Vân theo hướng dẫn của chị Thảo. Bác sĩ nói thai 5 tuần, kê 1 đơn thuốc vừa uống vừa tiêm, hẹn 10 ngày sau khám lại.
Chiều, thấy không yên tâm gì hết, vì thậm chí mình còn chưa gặp bác sĩ Vân, mình đã được khám xét gì đâu nhỉ? Lên 56, nhờ chị Mai dẫn vào. Bác sĩ cũng từ chối không khám, chỉ xem kết quả siêu âm rồi nói về uống thuốc, 10 ngày sau khám lại. Có lẽ quan trọng nhất là hình ảnh siêu âm chăng?

Chủ nhật - 22.11
Hôm nay chủ nhật, y tế phường nghỉ, không có ai tiêm. 2 vợ chồng đèo nhau ra đầu Mai Hương, nghĩ là Cây đa-Nhà bò vẫn nhờ địa điểm đó. Hoá ra nó về lại chỗ cũ ở Lò Đúc rồi. Tiện đường, 2 vợ chồng lượn luôn ra Lò Đúc. Nhà hộ sinh mới xây lại, sạch sẽ, sáng sủa. Mình tiêm xong, chị bác sĩ chắc cũng vì vắng bệnh nhân quá nên buồn, xem kết quả siêu âm của mình rồi tư vấn 1 lô xích xông. Đại khái, cái thai của em thế này là không bình thường, túi ối đúng ra phải tròn, đằng này nó lại méo etc... À, ra thế, hoá ra vấn đề nằm ở hình dạng túi ối, chứ không phải ở chỗ chưa có âm vang phôi. Đã được chuẩn bị tinh thần từ mấy hôm trước, mình không bị shocked nữa, nhưng vẫn buồn, vì chị ấy kết luận "Họ cho thuốc thế này cũng là còn nước còn tát thôi, chứ khó có hy vọng..."
Tối, lại khóc nữa. Béo Tròn ơi, em chờ đợi mãi, em mong mỏi mãi, em thèm có em bé biết mấy...

Thứ tư - 25.11
Hôm nay đi siêu âm chỗ bác sĩ Cần. Thật tình cờ, Phương và Hưng 15 đều đã khám ở đây. Chị Mai cũng khám ở đây rồi nữa.
Bác sĩ còn khá trẻ. Thoạt đầu: "Em có 1 cái nhân xơ đấy nhé. Để xem kích thước nào, cỡ 2 cm. Mà không phải 1 đâu, 2 cái liền nhau đấy nhé!"
Thế còn cái thai?
"Anh sợ là cái thai của em hỏng rồi"
:( :( :(

"Mà không đâu, thai của em rất tốt" !!!
"Lúc đầu nhìn thấy nó bất thường, vì nó méo. Nhưng đây là do cái nhân xơ đè vào. Ai bảo là thai của em không tốt nào! Mà có tim thai rồi nhé" (Phù, nhẹ cả người)
Nhưng thực sự vẫn chưa dám tin. "Bác sĩ ơi, thế là em giữ được cái thai này phải không?"
"Giữ được! Thậm chí em không cần phải uống thuốc nữa".

Vậy là lại hồi hộp hy vọng. Không biết cái nhân xơ có ảnh hưởng gì không. Bác sĩ bảo yên tâm, nhưng dù sao cũng vẫn lo. Được 7 tuần rồi, còn ba mươi mấy tuần nữa. Cầu mong mọi việc xuôn xẻ...