Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Chuyện bất hủ... (3)

Lâu lâu mới có thời gian vào blog, mẹ phải ghi nhanh mấy chuyện kẻo quên mất.
-Hôm trước Tôm ngạt mũi, quấy khóc ban đêm. Mẹ bế Tôm ngủ, nhìn con khụt khịt khó thở thương ơi là thương, mẹ bảo bố (lúc ấy đang nằm gà gật rồi): "Chắc mai phải nhờ bác Giang khám". Bố: "Rang cám để chườm á?" Haha, mẹ đang lo thắt cả ruột mà cũng phải phá lên cười, nhắc lại: "Nhờ ông Giang khám cho Tôm ý". Bố:"Nhờ ông lang khám á?" Hihi, nhờ bố mà "ông lang" Giang đã có nick name là "Ông-Rang-Cám" :D
-Tôm giờ "ghê gớm" lắm rồi, ban ngày ai chơi với Tôm cũng được, nhưng tối đến là phải có mẹ mới chịu ngủ. Bố bảo: "Tôm nó ám hơi em rồi, không có em nó không chịu". Hihi, con trai mẹ bện hơi mẹ mà bố lại bảo là "ám hơi" :-p

Tôm tắm xong ngủ tí tẹo giờ lại dậy rồi. Mẹ ra ôm Tôm cái đã nào, to be continued ;)

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Nhoai

Giờ cháu thích nhoai rồi, tiến lên đằng trước hẳn hoi, chứ không giống mẹ cháu ngày xưa toàn nhoai thụt lùi :D (Nhưng mà phải cho cháu 1 điểm tựa ạ)

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Lần đầu uống sữa bằng thìa và...

Chủ nhật, 21-11-2010
Bố mẹ đưa Tôm về gửi bà ngoại và bác Mai để đi xem phim ("Cánh đồng bất tận" - cũng bình thường, được cái nhiều cảnh quay đẹp). Trước khi về cả 2 đã hỏi nhau mãi: -"quên gì không nhỉ" -"không, đủ hết rồi". Đến lúc chuẩn bị đi mới nghĩ ra. Biết quên gì không? Quên... cái bình sữa :(
Thế là, lần đầu tiên trong đời, bé Tôm phải uống sữa bằng thìa. Bố mẹ xem gần hết phim thì bác Mai gọi điện thoại, tưởng không quản lý được Tôm nên phải gọi mẹ về, hóa ra là để khoe: "Uống sữa bằng thìa cu cậu thích thú lắm, uống hết cốc sữa vắt lúc trưa rồi, đang phải rã đông túi sữa trong ngăn đá". Hihi, thế thì tốt :D

Thứ 2, 22-11-2010
Hôm trước là lần đầu tiên uống sữa bằng thìa. Còn hôm nay, lần đầu tiên... uống nước lã.
Nguyên do là lúc tắm bố cầm gáo dội nước tráng cho Tôm, chơi nguyên nửa gáo vào miệng. Tôm hơi ngỡ ngàng 1 chút, chớp chớp mắt, rồi... nuốt cái ực. Hic, thế thì cũng dũng cảm đấy, nhưng uống phải nước lã rồi còn đâu. Huhu, thương Tôm quá :((
PS: Bác nào đọc được thì đừng mách 2 bà nhé, bố cháu cũng đã năn nỉ mẹ cháu đừng mách rồi hihi.

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

Hờn

Hôm qua, lần đầu tiên Tôm biết hờn :(
Sau khi Tôm đã cười đùa hò hét chán chê, mẹ thấy chú mệt và buồn ngủ nên bế chú lên gác đi ngủ. Nhưng Tôm không chịu để cho mẹ ru ngủ mà cứ cong người lên và gào thét. Lần đầu tiên mẹ không thể dỗ được chú :(( Sau một hồi đánh vật, mẹ phải bế Tôm xuống với bà để thay đổi không khí :D Bà đã phải ** (bí mật, khi nào Tôm lớn mẹ kể cho nghe :D ) thì Tôm mới im. Mẹ lại vác Tôm lên gác, ru và vỗ mông 2" là chú ngủ. Thì mắt đã đờ ra từ lâu rồi còn gì, tại cứ ham chơi không chịu ngủ rồi lại thành ra hờn. Hừ!!!

Sáng nay bố nghỉ làm để cùng mẹ đưa Tôm đi tiêm. Vì Tôm vẫn đang khụt khịt nên mẹ hỏi bác sĩ xem có nên tiêm không. Hôm nay gặp 1 bác béo tốt hồng hào trông rất thân thiện. Bác sĩ khuyên nên chờ đến khi nào em bé khoẻ hẳn hãy tiêm. Thế là cả nhà lại rồng rắn đi về. 2 chuyến taxi chỉ được mỗi việc cân :D

Buổi trưa, ăn xong, Tôm lại không chịu ngủ. Chú tiếp tục giở bài hờn mới học được hôm qua ra. Bà ngoại đốt vía (của đáng tội buổi sáng ở phòng tiêm cũng có mấy bác quở quang thằng bé hihi) nhưng cũng không ăn thua. Bà lại phải dùng chiêu ** của bà Tôm mới im. Mẹ lại vỗ mông 2" là chú chàng ngủ. Tôm hư quá, bây giờ lại còn cái trò hờn này nữa :((

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Tôm hò hét + ngủ nằm nghiêng + lẫy

-Khoảng 2 tuần nay Tôm bắt đầu thích hò hét. Cứ cười đùa được 1 lúc là kiểu gì cu cậu cũng hét toáng lên. Bố mẹ thì không thích Tôm hét, vì thứ nhất là sợ hét nhiều viêm họng, thứ hai là nghe rất chói tai :(

-Mấy hôm nay Tôm thích nằm nghiêng khi ngủ, mà toàn nghiêng sang bên phải, người thì cứ cong như con tôm, đầu vuông góc với người. Đêm hôm qua thì bị cộc đầu vào bàn, can tội đang đêm thì lẫy, mẹ nghe cạch 1 tiếng, tỉnh dậy thấy chàng trai đang trong tư thế nằm sấp, đầu dựa vào bàn, chân đạp vào bụng mẹ, vẫn ngủ say :D

-Giờ Tôm lẫy siêu lắm rồi, thường là lẫy quay sang phải, thỉnh thoảng cũng lẫy được sang bên trái. Đây là ảnh mẹ thích nhất:

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Tôm đội mũ len

Hôm qua chủ nhật, bố mẹ trốn Tôm đi ăn trưa. Mẹ gọi bò cuốn pho-mai và lẩu riêu cua thịt bò, dù chú phục vụ có rụt rè ý kiến là gọi thế thì quá nhiều. Tất nhiên là bố mẹ đã chén sạch bách :D
Buổi tối, thay vì lúi húi dọn dẹp trên gác thì bố mẹ cho Tôm xuống chơi với ông bà và bác Mai. Bà ngoại mới đan xong 1 chiếc mũ len cho Tôm, vừa hay lúc Tôm được đón đợt rét đầu tiên của mùa đông đầu tiên trong đời :)
Đây cháu trình diễn cho cả nhà ngắm ạ:



Còn đây là ảnh, lúc chụp ảnh cu cậu đã buồn ngủ lắm rồi nên chỉ hơi nhếch mép thôi:

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Đôi dòng chia sẻ cùng miền Trung mùa lũ

Hà Nội,ngày 22 tháng 10
Con thân yêu!
Mẹ tỉnh dậy giữa đêm khi con ọ ẹ. Con vẫn ngủ say nhưng cái miệng xinh đã đang chóp chép, bé ngoan của mẹ đói rồi. Mẹ cho con bú, con vẫn vừa ngủ vừa ăn. Con ăn no, mẹ đặt con rồi ngắm mãi gương mặt no nê thoả mãn, miệng nhoẻn một nụ cười ngây thơ bình yên.
Nằm bên con, mẹ không sao ngủ lại được nữa. Tâm trí mẹ cứ hiện lên hình ảnh người bố đặt đứa con 2 tuổi nằm trên ngực, cố sức chống chọi với cơn lũ giữa đêm đen dày đặc, giành giật lại sự sống cho mình và cho con.
Con yêu của mẹ!
Miền Trung vừa trải qua một cơn lũ dữ, và giờ vẫn chìm trong biển nước. Mọi người, mọi nơi đang hướng về miền Trung. Mẹ con mình hãy dành 1 trang của blog này như một lời chia sẻ với người dân vùng lụt.

Và các anh chị, các bạn thân mến, những người đang đọc blog này của tôi, tôi xin được trích dẫn theo đây thông điệp của nick Chancong ở diễn đàn http://tathy.com/thanglong, mong các anh chị, các bạn đọc và chúng ta cùng nhau ủng hộ:

Cánh diều tuổi thơ
Ai đó ví cánh diều chở ước mơ tuổi thơ. Một buổi chiều trên dường quốc lộ số 1 đi ngang Quảng bình tôi chứng kiến một em bé gầy gò khoảng 8-9 tuổi trèo lên cột cây số 70cm tay kéo một cái diều nhỏ làm từ giấy học sinh viết dở. Đuôi nhỏ xé tay còn nhìn rõ những răng cưa do xé vụng dài chừng 100cm cũng bằng giấy học sinh viết cả hai mặt. Cậu bé cố vừa giật vừa kéo mẩu dây ngắn chừng 3 m cho cánh diều bay cao và thật ngạc nhiên không hề ngã trên cột mốc nhỏ.
Sợi dây ngắn và cánh diều ở thấp không có đủ sức gió để lên. Những ước mơ cũng cần được chắp cánh. Với sợi dây như vậy, cột cây số như thế, sao “ước mơ” có thể bay cao.
Tôi không đủ thời gian để thu lại hình ảnh đó, nhưng nó trở lại với tôi
5 năm sau

Tới hôm nay Quảng bình và Hà Tĩnh đã và vẫn còn chìm trong biển nước. Cột mốc mà 5 năm trước tôi đi qua thậm chí không nhô lên mặt nước để cậu bé nào đó đứng lên thả cánh diều mơ ước của một em bé nghèo. Trận lũ tồi tệ nhất trong vòng 60 năm trở lại đây đã cuốn đi tất cả, sách vở, lương thực nhấn chìm trường học nhà cửa và… mơ ước làm từ những trang vở học sinh.

Chúng ta có thể đã đóng góp, ủng hộ Miền Trung bằng cách này hay cách khác ở cơ quan, đoàn thể tổ chức xã hội nào khác cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào ruột thịt. Tuy nhiên, với tinh thần lá lành đùm lá rách chúng ta hãy dành chút thời gian soạn sách vở cũ, đồ dùng học tập cũ, quần áo cũ trong tủ hoặc đóng góp thêm mì tôm, bột canh hay 1, nhiều kg gạo có thể bằng tiền để một, nhiều em bé hơn có thể đến trường, ước mơ nhỏ bé còn có cơ hội được bay lên, dù có thể chưa cao.

Các bạn hãy đến điểm thu gom đồ dùng ở nơi gần nhất gửi về Miền Trung, Quảng Bình một tấm lòng. Nếu không có nơi nào gần hoặc không thể đi, xin hãy liên hệ Dioxin site ở địa chỉ dưới sẽ có tình nguyện viên đến thu nhận.

Họ, những tình nguyện viên sẽ là những cầu nối gửi tình cảm của các bạn hướng về Miền Trung. Tôi luôn tin rằng “Trái tim người tình nguyện mạnh hơn tất cả” và họ có thể thật sự thay đổi cuộc sống đang vô cùng khó khăn của những người dân vùng lũ, Quảng Bình.
http://chatdocdacam.org Địa chỉ tiếp nhận đồ trên địa bàn Hà Nội:
Tại Cầu Giấy:
Nguyễn Hữu Nam – Phone: 0984 508 244
Địa chỉ: 200 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy
Tại khu ĐH Thủy Lợi:
Ngô Thanh Tùng – Phone: 0977 969 756
Tại khu Hoàng Hoa Thám:
Nguyễn Hoàng Quân – Phone: 0168 408 0058
Nếu các bạn muốn đóng góp bằng tiền:
Tài khoản : 0451001486437 - Chủ tài khoản : Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ngân hàng Vietcombank
Sau khi đóng góp xin liên hệ số: 0912 807 059 để thông tin được cập nhật công khai trên trang web.
Đừng dừng ở những đóng góp 5 nghìn, 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn…Hãy hành động bởi những gì người dân Miền Trung phải chịu đựng có thể lớn hơn rất nhiều những nỗi đau chúng ta tưởng tượng.
Xin hãy FW. email này và xin chân thành cám ơn .

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Lần đầu tiên biết dẩu mỏ bất bình

Hôm nay Tôm lẫy thành thạo lắm rồi, tiếc là (lại "tiếc là") bố mẹ mặc áo đẹp cho Tôm đang định ghi hình thì Tôm trớ :((
Chàng trai hôm nay còn biết dỗi rồi nữa. Tôm vừa ăn no lại cứ đòi lẫy, mẹ không cho thì Tôm làm mặt ngầu luôn, diễn 1 vẻ mặt bất bình với cái mỏ dẩu ra, mai mẹ sẽ chờ lúc Tôm muốn lẫy thì không cho để ghi lại cảnh mặt ngầu dẩu mỏ :D

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

Tập lẫy

Hôm nay lần đầu tiên Tôm đã tự lẫy được. Tiếc là bố mẹ chưa ghi hình được. Chỉ có file Tôm tập lẫy có sự trợ giúp của mẹ, khoe tạm với cả nhà hihi.

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Tôm ợ :D



Rình mãi mới quay được cảnh bé Tôm ợ. Trộm vía cu cậu háu ăn, lúc nào cũng mút thật mạnh thành ra hít vào bao nhiêu không khí. Một bữa ăn có khi ợ đến 5, 6 lần, mà lần nào cũng hoành tráng. Như trong clip này là vẫn còn lịch sự đấy ạ :D

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Những câu nói và hành động bất hủ (2)

Mẹ tiếp tục cập nhật những câu nói và hành động bất hủ của bố :D
-Hồi mới sinh, Tôm thích nằm nghiêng bên phải, giờ bị bẹp mất cái đầu xinh rồi. Để chỉnh sửa lại cái đầu bẹp, bố mẹ cứ phải xoay lại đầu cho Tôm suốt. Một lần, bố vừa xoay đầu Tôm vừa nói rất dịu dàng: "Nào, để bố VẶN lại đầu cho con nhé" :))
-Tôm bây giờ rất thích mút + gặm linh tinh. Thích nhất là mút tay, nhì là tranh thủ gặm cái khăn sữa khi mẹ cho Tôm ợ. Một lần, mẹ đang cho Tôm ợ, bỗng thấy bố hét lên: "Tôm, không được gặm cái GIẺ".----------Bố gọi cái khăn sữa là cái giẻ ạ :))
-Chuyện này không liên quan đến Tôm, nhưng liên quan đến từ "cái giẻ".
Cả nhà mình đang ở chơi nhà bà ngoại, mẹ nhờ bố về Việt Hưng tìm cho mẹ cái váy để hôm sau cả nhà mình đi Bờ Hồ chụp ảnh nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Bố mở tủ quần áo, gọi điện thoại cho mẹ và tả: "Có cái váy thế này, nó là CÁI GIẺ mầu đen quấn quanh người và có 1 hàng khuy bla bla..." Trời ơi, gọi cái váy của vợ là cái giẻ =))
-Giống chuyện nửa đêm dậy lấy tăm này: Cũng nửa đêm, bố choàng dậy, chui ra khỏi màn, rót 1 cốc nước, mở hộp sữa của mẹ định xúc mấy thìa đổ vào cốc nước kia (pha sữa cho mẹ uống mà). Chợt quanh sang nhìn, thấy 2 mẹ con vẫn đang ngủ say. Ơ, tưởng mẹ đang cho Tôm bú thì nhờ bố pha sữa mà, hoá ra là bố ngủ mơ à :)) -------> Thương bố ghê hihi :p
-Lại nửa đêm, bố choàng dậy, hỏi mẹ: "Em gọi anh à?" -"Không, em có gọi đâu" (mẹ nói, giọng rất ngái ngủ) -"Ơ, thế ai đạp anh? Tôm đạp anh à?"
Hihi, giờ Tôm đạp mạnh lắm rồi ạ. Ai bảo bố nằm ngủ cứ thích sán vào nằm gần Tôm cơ, Tôm nằm chật phải đạp bố là đúng rồi. :)

Tôm thấy đấy, nhiều lúc bố cứ ngố ngố và thật vụng về, nhưng đằng sau cái ngố nghế vụng về ấy lại là 1 tình cảm rất dịu dàng trìu mến dành cho mẹ con mình. Yêu bố ghê, Tôm nhỉ! :)

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Viết cho con dâu tương lai - I

Lần đầu làm mẹ, dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng vẫn không tránh khỏi bỡ ngỡ. Những lúc như vậy, những người mình tìm đến đầu tiên là bà nội bà ngoại, vì các bà có rất nhiều kinh nghiệm mà. Nhưng đôi khi có những tình huống các bà cũng không biết xử lý thế nào, có thể vì chưa gặp, cũng có thể vì "ba chục năm rồi, làm sao mà tao nhớ hết được" :D
Vì thế, mỗi khi học được kinh nghiệm nào hay, mình phải viết lại ngay, phòng khi con dâu tương lai cũng sẽ hỏi mình sau này.

Lần này sẽ là kinh nghiệm chữa tắc tia sữa.
Triệu chứng: Vú căng tức, đau, có thể gây sốt
Cách chữa trị: Chườm nóng bằng lá mít để làm tan tia sữa bị tắc, sau đó hút mạnh (nhờ ông xã là tốt nhất hehe). Có thể lấy lược chải mạnh vào bên vú bị tắc (chưa thử, nhưng chắc đau lắm ặc ặc)
Cách phòng: Nếu em bé bú chưa hết thì phải vắt hết sữa ngay.

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Bé Tôm tròn 1 tháng tuổi


Mẹ bế Tom chụp ảnh kỷ niệm ngày con trai mẹ tròn 1 tháng tuổi.
Nói thêm: Lọ hoa lan đằng sau là bố tặng mẹ ngày sinh nhật đấy hihi (ngay trước ngày Tom đầy tháng).




-Ông bà cúng mụ cho Tôm.
-Mẹ chụp ảnh và ghi hình Tôm.
-Mấy hôm sau mới cân. Khi đầy tháng chắc Tôm được khoảng hơn 5kg.

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

"Chào các bạn! Tớ tên là Trần Duy Minh."

"Xin chào tất cả các bạn! Tớ đã chính thức có tên là Trần Duy Minh từ ngày 4.8.2010, là ngày mà bố đi khai sinh cho tớ. Hôm nay, bố đã lấy giấy khai sinh về rồi. Bố mẹ bảo tên của tớ lấy chữ "duy" trong "tư duy", còn "Minh" nghĩa là sáng, "Duy Minh" là ánh sáng của tư duy, trí tuệ. Ngoài ra thì trong tên của tớ cũng có tên của mẹ tớ nữa, các bạn thử bỏ chữ "nh" trong chữ "Minh" đi mà xem ;) Đấy chính là chiết tự kiểu Việt Nam đấy hihi".

Những câu nói và hành động bất hủ của kẻ lần đầu tiên được lên chức bố

Tôm vô cùng yêu thương của bố mẹ!
Nhờ có con mà 2 người tự do vô tư lự lần đầu tiên được làm bố làm mẹ. Với mẹ, niềm sung sướng hạnh phúc cứ trào lên thành nước mắt, thậm chí có lúc mẹ không tin nổi là mình đã được làm mẹ, đã có cậu con trai xinh xắn bé bỏng hoàn toàn phụ thuộc và tin cậy vào mẹ, bất cứ lúc nào đói là cũng rúc đầu vào ngực mẹ đòi ăn. Còn với bố, niềm sung sướng hạnh phúc không trào lên thành nước mắt, mà được thể hiện bằng những câu nói và hành động "xuất thần", những ý tưởng mà chỉ khi có con bố mới nghĩ ra được :D
-Sau mấy ngày đi phân xu ("xu" hay "su"?), bé Tôm đã cho ra sản phẩm hoa cà hoa cải. Bố hỏi (rất là thành thật ạ): Tôm ơi, sao con uống sữa mầu trắng thế mà kít lại mầu vàng thế kia??? :))
-Bé Tôm ăn xong mà đặt nằm luôn thì rất dễ bị trớ, vì thế cho Tôm ăn xong bao giờ mẹ cũng phải bế một lúc. Bố bảo: "Để bố đóng cho Tôm 1 tấm gỗ dốc dốc, ăn xong con nằm đó sẽ không lo bị trớ nữa". Ặc ặc, bó tay với bố Tôm nhỉ!!!
-Bố bị hắt hơi, đi tìm cảm xuyên hương uống. Thấy trên bàn có vỉ thuốc viên xanh xanh, bố uống luôn 2 viên. Xong mới nhìn thấy chữ Zentomilk, bố chạy vào hỏi mẹ:
Bố: Em ơi đây là thuốc gì?
Mẹ: Viên lợi sữa của em đấy. Uống để có nhiều sữa cho Tôm.
Bố: Oái, sao nó giống cảm xuyên hương thế, anh vừa làm 2 viên
Mẹ: Hahaha... Mai bố có sữa cho bé Tôm ti rồi hihi.
...

Còn nhiều chuyện ngộ nghĩnh buồn cười nữa kể từ khi có Tôm, từ từ mẹ sẽ ghi lại hết để sau này con đọc Tôm nhé!
Bố mẹ yêu con nhiều! :x :x :x

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

Bé Tom ở ngày tuổi thứ 11

13.07.2010
Hẹn gặp bác sĩ Nguyệt ở bệnh viện lúc 8.30, 7.30 bố mẹ Tom chuẩn bị khởi hành, thì đột nhiên trời đổ mưa tầm tã. Gọi taxi mãi mới được. Rồi tắc đường mất hơn 1 tiếng ở Kim Liên, đến được bv thì đã là 10.30. BS nói sẽ cố gắng mổ trong buổi sáng. Bố mẹ nhanh chóng làm thủ tục. Gọi đt để ông bà nội ngoại vào. Thế rồi mẹ được gọi đi mổ. Nhưng chờ mãi lại phải quay lên vì hết bàn. Cũng thật may vì lúc ấy ông bà ngoại cũng chưa vào được. Ông bà ngoại bị hỏng xe vì đường nào cũng ngập :D
BS hẹn 2h chiều mổ. Nhưng 1h mẹ đã được gọi. Mọi thứ không kinh khủng như mẹ tưởng. BS làm rất nhanh. Chỉ một lát sau khi lên bàn mổ, mẹ đã nghe thấy bé Tom khóc oe oe rồi. Khi bs trao bé Tom cho cô y tá, mẹ còn nghe bs nói "13h 27 nhé, nhớ kỹ để còn thông báo cho người nhà".

Một lúc sau, cô y tá bế bé Tom vào cho mẹ ngắm. "Con trai nhé, ba cân tư". Ấn tượng đầu tiên là con trai mẹ thật ngoan ngoãn, trắng trẻo và kháu khỉnh. Mẹ hạnh phúc đến nỗi quên cả nói cảm ơn cô y tá, chỉ còn biết mỉm cười ngắm con trai mẹ mãi.

* 1 tuần trong bv: Bổ sung sau :d
* 24.07.2010
Bé Tom dậy sớm như mọi ngày, bà trẻ rửa mặt mũi chân tay cho Tom. Khi rửa thấy rốn vẫn còn treo lủng lẳng bằng 1 sợi nhỏ tí xíu. Đến lúc mặc quần áo đã thấy đâu mất tiêu rồi. Mẹ hét toáng lên "A rụng rốn rồi, bà trẻ dứt đứt rốn của Tom rồi" hihi. Tìm một lúc mới thấy cuống rốn đang dính ở chim hehe. Mẹ giữ lại đây rồi, để tối về cho bố xem Tom nhé!

Còn nhiều thứ để kể lắm, mà giờ thời gian có hạn, khi nào rảnh mẹ sẽ cố gắng viết cho Tom càng nhiều càng tốt nhé. Giờ thì con trai mẹ ngủ ngoan đi nào, mẹ ru bé Tôm của mẹ nhé...

Tôm ngoan Tôm ngoãn
Tôm bé Tôm bỏng
Mẹ yêu thằng Tôm
Mẹ quý thằng Tôm
Thằng Tôm ăn no
Thằng Tôm ngủ kỹ
Tôm yêu Tôm quý,
Ngủ đi ngủ đi...

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

Bé Tôm ở tuần thứ 31

Đáng lẽ phải đi khám từ thứ 4, nhưng vì bố BT về muộn lại còn chọc tức mẹ CT nữa nên phải delay lại hihi, bố BT hư ghê bé Tôm nhỉ :D
Hôm qua, thứ sáu, hẹn 9:30pm nhưng đến cũng vẫn phải chờ một lúc. Bác sĩ bảo bé Tôm được 1.8kg rồi nhé, bé Tôm của mẹ lớn lắm rồi đấy (trộm vía :D)!
Mẹ CT trao đổi với bác sĩ:
-Chị ơi, bây giờ cơ quan SD của em bé đã hoàn chỉnh chưa?
-Để chị xem nào, 2 tinh hoàn xuống rồi nhé.
-Vâng, (nhìn màn hình) nhưng em chả nhìn thấy gì cả :D
-(Bác sĩ bật cười) Chị học bao nhiêu lâu còn phải nhìn chán mới thấy nữa là, em thấy sao được. Đây này, chim của em bé đây này...
Vẫn chả nhìn thấy gì hihi, nhưng mẹ vui lắm, vì bé Tôm của mẹ ngoan ghê, phát triển rất tốt nhé!
Có điều là mẹ không kịp tiêm vaxin phòng uốn ván nữa rồi, vì bây giờ đã bước vào giai đoạn nguy cơ (nguy cơ sinh non cao), tiêm vaxin uốn ván sẽ ko an toàn nữa. Bác sĩ bảo không tiêm cũng không sao. Thế là mẹ đỡ bị tiêm (càng tốt là lá la - mẹ ghét bị tiêm lắm, nhưng bé Tôm thì không được sợ tiêm giống mẹ đâu nhé, vì bé Tôm là người đàn ông dũng cảm mà :D )
Hôm nay, bố BT cứ thơm bé Tôm rồi lại mỉm cười, nhắc đi nhắc lại mãi, rằng "bé Tôm được 1.8 kg rồi đấy, lớn phết rồi đấy". Bé Tôm thấy không, bố BT và mẹ CT đều rất mừng vì con yêu của bố mẹ mạnh khoẻ. Bố mẹ hạnh phúc vì có con đấy, con yêu!

Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010

Ảnh Lăng Bác

Hà Nội, 5-5-2010
Hôm nay lại có hứng post ảnh. Đây là ảnh Lăng Bác (16-11-2008)

Anh dắt em vào cõi Bác xưa
Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa...



Béo Tròn đẹp trai :-p

Lêu lêu :-p

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2010

Đếm từng ngày...

Lilypie Pregnancy tickers

Bé Tôm yêu quý mấy hôm nay hiếu động ghê, đạp bụng mẹ suốt cả ngày, làm mẹ tỉnh cả ngủ. Chẳng bù cho mấy hôm sau 10/4, sau khi bố Béo Tròn, mẹ Cua Tồ cùng ông bà nội ngoại và 2 bác đi ăn lẩu nấm để kỷ niệm 1 năm ngày cưới của bố mẹ, bé Tôm say nấm hay sao mà 2 ngày liền không đạp, làm bố mẹ lo ơi là lo. Giờ thì bé Tôm ngoan rồi (trộm vía trộm vía hihi), ngày nào cũng chịu khó tập thể dục rất hăng. Còn 72 ngày nữa thôi, bố mẹ sắp được bế bé Tôm trên tay rồi, mẹ không phải ghen tị với bố nữa, rằng là mẹ chẳng thể nào cúi xuống để thơm bé Tôm của mẹ được...
Ăn khoẻ, ngủ khoẻ và đạp khoẻ nhé, con trai can đảm của mẹ!

Lilypie Maternity tickers

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

10.4

Chúc mừng ngày 10.4 :)
Kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng mình.
Em yêu anh, yêu bé Tôm, em hạnh phúc vô cùng!


save the date

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2010

Nhật ký mang thai (2)

Hà Nội, 20-03-2010

Anh thân yêu!
Thế là bé Tôm của chúng mình được 24 tuần rồi. Khoảng 1 tuần nay bé Tôm bắt đầu ngọ nguậy ghê lắm rồi, đạp bụng mẹ thình thịch, chắc rồi sẽ là một cậu chàng nghịch ngợm lắm đây!
Lần đầu tiên em thấy việc mang một mầm sống trong bụng mình lại đặc biệt thú vị đến thế. Lúc trước, khi biết mình có thai, dĩ nhiên em thấy hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc cũng kéo theo bao nhiêu là mệt mỏi: ốm nghén này, mất ngủ này, chán ăn này... Đôi khi em thầm ghen tị: đàn ông sướng thật, chẳng phải chịu đựng mấy thứ này. Giờ thì em không nghĩ thế nữa, thậm chí thấy rất là hãnh diện pha chút khoái chá (hihi), vì đàn ông sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác thích thú khi cảm nhận từng cử động nhỏ của đứa con bé bỏng trong bụng mình. Anh yêu có thấy ghen tị không :)

Những ngày này trôi qua vừa mau lại vừa lâu. Lúc thì thấy nhanh quá, mới ngày nào vợ chồng mình còn lo sốt vó chuyện 5 tuần mà chưa có âm vang phôi, mấy đêm liền Cua Tồ toàn khóc nhè, Béo Tròn cứ phải dỗ mãi, mà dỗ thế thôi, chứ anh cũng lo lắm Béo Tròn nhỉ , thế mà giờ bé Tôm đã đạp ra trò rồi; nhưng cũng có lúc em thấy lâu thật là lâu, sao mãi mà chưa đến ngày bé Tôm chào đời :D Bé Tôm có biết không nhỉ, chúng mình chờ mong ngày ấy biết bao!
Còn 17 tuần nữa thôi. Cả bố Béo Tròn, mẹ Cua Tồ và bé Tôm cùng cố gắng nhé. Rồi mọi việc sẽ xuôn xẻ thôi. Mẹ Cua Tồ yêu bố Béo Tròn và bé Tôm rất nhiều!